Chúa Nhật 7 Tháng Năm, Giáo Hội trên toàn thế giới cử hành Chúa Nhật thứ 5 Mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”

Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”

Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay (Ga 14,112) được trích từ diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi chịu chết. Lòng các môn đệ xao xuyến, nhưng Chúa nói với các ông những lời trấn an, mời gọi các ông đừng sợ, đừng kinh hãi. Ngài không bỏ rơi họ, nhưng sẽ chuẩn bị một chỗ cho họ và hướng dẫn họ đến đích. Do đó, Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta tất cả những nơi tuyệt vời để đến, đồng thời cho chúng ta biết làm thế nào để đến đó, Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Ngài nói cho chúng ta biết phải đi đâu và làm thế nào để đến đó.

Trước hết, đi đâu. Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi đau khổ của các môn đệ, Người nhìn thấy nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của họ, điều như thế cũng xảy ra với chúng ta khi chúng ta buộc phải xa cách người mà chúng ta chăm sóc. Và vì thế, Người nói: “Thầy đi dọn chỗ cho các con… để Thầy ở đâu các con cũng ở đó” (c. 23). Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc về gia đình, nơi của những tương quan và mật thiết. Chúa Giêsu nói với các bạn của Ngài, và với mỗi người chúng ta rằng trong nhà của Cha có chỗ cho các con, các con được chào đón, các con sẽ luôn được đón nhận bằng một cái ôm ấm áp, và Ta ở trên Thiên Đàng để chuẩn bị một chỗ cho anh em! Ngài chuẩn bị cho chúng ta cái ôm với Chúa Cha, nơi vĩnh cửu.

Anh chị em thân mến, Lời này là nguồn an ủi và là nguồn hy vọng cho chúng ta. Chúa Giêsu không tách rời chúng ta, nhưng đã mở đường cho chúng ta, báo trước điểm đến cuối cùng của chúng ta: đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, Đấng có chỗ cho mỗi người chúng ta trong trái tim của Ngài. Vì vậy, khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang và thậm chí thất bại, chúng ta hãy nhớ lại cuộc đời mình đang hướng về đâu. Chúng ta không được đánh mất đích đến, ngay cả khi chúng ta có nguy cơ bỏ qua nó, quên đi những câu hỏi cuối cùng, những câu hỏi quan trọng: tôi sẽ đi đâu? Tôi đang đi về đâu? cuộc sống để làm gì? Không có những câu hỏi này, chúng ta nén cuộc sống của mình vào hiện tại, chúng ta nghĩ rằng mình phải tận hưởng nó càng nhiều càng tốt và kết thúc cuộc sống ngày qua ngày, không mục đích, không mục tiêu. Trái lại, quê hương của chúng ta ở trên trời (x. Pl 3,20); chúng ta đừng quên sự vĩ đại và vẻ đẹp của điểm đến của chúng ta!

Khi đã tìm ra mục tiêu, chúng ta cũng như tông đồ Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay, tự hỏi: làm sao để đến được đó, đâu là đường đi? Đôi khi, đặc biệt là khi có những vấn đề lớn phải đối mặt và có cảm giác rằng cái ác mạnh hơn, chúng ta tự hỏi: tôi nên làm gì, tôi nên đi theo con đường nào? Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6). “Thầy là đường”. Chính Chúa Giêsu là con đường phải theo để sống trong sự thật và có sự sống dồi dào. Ngài là con đường và do đó niềm tin vào Ngài không phải là một “gói ý tưởng” để tin, mà là một con đường phải đi, một hành trình phải đảm nhận, một con đường cùng với Ngài. Đó là đi theo Chúa Giêsu, vì Người là con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Theo Chúa Giêsu và noi gương Người, nhất là bằng những việc làm gần gũi và thương xót người khác. Đây là kim chỉ nam để đến Thiên Đàng: hãy yêu mến Chúa Giêsu, là con đường, và hãy trở thành dấu chỉ tình yêu của Người trên trái đất.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống hiện tại, chúng ta hãy nắm lấy hiện tại, nhưng đừng để chúng ta bị choáng ngợp; chúng ta hãy nhìn lên, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Đàng, chúng ta hãy nhớ đến mục tiêu, chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta được mời gọi đến cõi vĩnh hằng, đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và, từ Thiên đường cho đến tâm hồn, hôm nay chúng ta hãy lập lại sự lựa chọn Chúa Giêsu, sự lựa chọn yêu mến Người và bước theo Người. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng theo Chúa Giêsu đã đến đích, nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta.

Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:

Anh chị em thân mến!

Hôm qua hai lễ tuyên Chân Phước đã được cử hành. Tại Montevideo, Uruguay, Đức Cha Jacinto Vera, sống vào thế kỷ 19, đã được phong chân phước. Là một mục tử chăm lo cho giáo dân của mình, ngài đã làm chứng cho Tin Mừng với lòng nhiệt thành truyền giáo quảng đại, thúc đẩy sự hòa giải xã hội trong bầu không khí căng thẳng của cuộc nội chiến. Ở Granada, Tây Ban Nha, cô gái trẻ Maria de la Concepción Barrechegurn y García đã được phong chân phước. Nằm liệt giường vì một căn bệnh hiểm nghèo, cô ấy đã chịu đựng những đau khổ của mình bằng nghị lực tinh thần to lớn, khiến mọi người ngưỡng mộ và an ủi. Cô qua đời năm 1927 ở tuổi 22. Xin một tràng pháo tay cho hai Chân phước!

Tôi chân thành chào tất cả anh chị em, người Roma và khách hành hương từ Ý và nhiều quốc gia, đặc biệt là các tín hữu từ Úc, Tây Ban Nha, Anh và các sinh viên từ trường Saint Thomas College ở Lisbon.

Tôi xin chào Hiệp hội Đồng hồ đo và người sáng lập Don Fortunato Di Noto, những người tiếp tục cam kết ngăn ngừa và chống lại bạo lực đối với trẻ vị thành niên; hôm nay họ mừng ngày thứ 27 các nạn nhân trẻ em; trong 30 năm họ đã bảo vệ tuổi thơ khỏi lạm dụng và bạo lực. Tôi gần gũi với anh chị em, và tôi đồng hành với anh chị em bằng những lời cầu nguyện và tình cảm của tôi. Đừng bao giờ mệt mỏi khi đứng về phía nạn nhân, Chúa Hài Đồng đang chờ anh chị em, cảm ơn anh chị em!

Tôi chào nhóm bệnh nhân đau xơ cơ của Khu vực Y tế của Giáo phận Rôma; các nữ tu của Thánh Joseph Benedict Cottolengo; Hiệp hội Giáo dân Lòng Thương Xót; Gia đình Dòng Ba Camilô; tín hữu của Pozzuoli, Caraglio và Valle Grana; và dàn hợp xướng Empoli và Ponte Buggianese.

Xin gửi lời chào đặc biệt tới các tân Vệ binh Thụy Sĩ, gia đình và bạn bè của họ, và các nhà chức trách Thụy Sĩ đã tham gia lễ kỷ niệm Quân đoàn xuất sắc này. Một tràng pháo tay cho các Vệ binh nào mọi người!

Ngày mai tại Pompeii, Kinh Cầu Đức Mẹ Mân Côi theo truyền thống sẽ được cử hành, trong Đền Thờ mà Chân Phước Bartolo Longo muốn cung hiến cho hòa bình. Trong tháng Năm này, chúng ta hãy lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Trinh Nữ ban ơn hòa bình, đặc biệt cho Ukraine đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Xin các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy lắng nghe nguyện vọng của những người dân đau khổ và những người muốn hòa bình!

Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana