Nguyễn Trung Tây
Từ Bỏ và Gánh Vác - Mark 8:34 - 9:1


Nếu phải nói đến chữ từ bỏ, người phụ nữ Việt Nam của dòng lịch sử bốn ngàn năm đã phải từ bỏ nhiều điều. Khi thành gia thất, phụ nữ Việt Nam phải từ bỏ bố mẹ, anh chị em và mái nhà thân thương một thời con gái, sang bến thuyền mới.

Riêng việc gách vác, còn ai kinh nghiệm và từng trải bằng người phụ nữ Việt. Thời con gái, phụ nữ gách vác giang sơn của bố mẹ. Khi lập gia đình, người vợ được giao trên đôi vai nhỏ bé cả một giang sơn nhà chồng. Có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng thành công, cơ nghiệp phát triển, người vợ được tiếng thơm. Ngược lại, lời ong tiếng ve nổi lên đổ lỗi lên đầu người vợ.

Suy Niệm 1
Đức Giêsu đã từ bỏ thiên đàng, sinh xuống trần gian làm người. Bởi thế Mầu Nhiệm Nhập Thể vĩ đại đã từng xảy ra tại phố nhỏ Bethlehem. Mặc dù Người vô tội, nhưng bởi yêu con người, Người gách vác tội lỗi trần gian và thánh giá đời lên đôi vai.

Đức Giêsu yêu cầu người đi theo Ngài, những người ước muốn trở thành môn đệ của Ngài cũng phải từ bỏ. Từ bỏ gia đình, sự nghiệp, tất cả. Bởi thế Ngài khẳng định, “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (8:35).

Suy Niệm 2
Nghe ra thì có vẻ nghịch nhĩ. Nhưng hạt lúa mà không chết đi, thì không có cây lúa mới. Bởi Đức Giêsu từ bỏ thiên tính, bởi Ngài vác thập giá, chết đi, một kỷ nguyên mới của trang sử cứu độ đã được viết lên, một mùa xuân mới đã bắt đầu.

Bởi phụ nữ Việt Nam, Mẹ tôi từ bỏ và gánh vác, ngày hôm nay mới có “tôi” ở trên đời.

Có nhiều điều bình thường xảy ra hằng ngày ngay trước mắt, nhưng nếu để ý và suy niệm dù chỉ trong một vài phút, nhờ ơn trời mở mắt, và “tôi” thấy.□
(Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)