Tin vua Putin đem quâm xâm lăng nước Ukraine ngày 24 tháng 2 vừa qua đã làm mờ hẳn nhưng tin thời sự vẫn thường nóng bỏng mỗi ngày như tin dịch Cô Vít trên thế giới hay tin vua Tập Cận Bình lấn át Biển Đông. Bây giờ tin Ukraine bị xâm lăng chiếm hàng đầu. Nhờ biến cố này mà dân làng tôi mới biết cái xứ Ukraine giầu có về quặng mỏ và tài nguyên như vậy. Xưa nay có ai biết quân đội Ukraine mạnh đâu cho tới hôm nay, quân Nga trang bị tối tân nhất thế giới đã tiến vào xứ này 10 ngày rồi mà vẫn chưa chiếm được thủ đô Kyiv. Từ xưa tôi thấy không nhiều người ghét Putin cho bằng ghét Tập cận Bình, nay thì mọi sự đã khác. Hầu như cả thế giới đang lên án Putin đem quân xâm lăng nước láng giềng, chỉ có CSVN và Cuba là chưa, còn lấp lửng vì từng chịu ơn Nga trong qúa khứ. Nga Sô xưa đã từng mở một đường xe lửa viễn liên chở khí giới và các tiếp liệu cho VC từ Nga chạy xuyên Trung Hoa tới tận Bắc Việt. Còn Tàu Cộng cũng không lên tiếng về cuộc xâm lăng này vì dù sao Nga cũng từng là người bạn cùng chủ nghĩa cộng sản. Còn phía tây phương thì không nước nào bênh Nga hết. Ngay đầu tháng Ba, Hoa Kỳ và bảy nước G7 đã họp nhau vừa lên án vừa đánh vào tài chính của Nga, đồng rúp của Nga bị phá mọi nơi. Báo chí cho biết kinh tế Nga đang tuột dốc thê thảm, một đồng rup của Nga không có giá bằng một xu của đồng đô la Mỹ. Khắp nơi đâu cũng có các phong trào dân chúng ủng hộ và giúp đỡ các di dân Ukraine. Nói đâu xa, ngay tại Canada này, cộng đồng VN ở thủ đô Ottawa, Toronto, hay Montrea1 đều lập ra những quỹ giúp dân Ukraine tỵ nạn. Bang Ontario còn đi mạnh hơn, đã cấm các tiệm không được bán rượu Nga. Hiện nay không ai đoán được cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ đi về đâu. Nga có dám dùng bom nguyên tử như đã từng hăm he không? Làng tôi ai cũng dè dặt về con người Putin. Xưa nay về an ninh thì Mỹ có cơ quan mật vụ CIA, và Nga có KGB. Putin xưa là lãnh tụ của KGB, các cụ còn nhớ chứ?

Thôi, chuyện Nga và Ukraine là chuyện dài, cần phải thời gian mới rõ được. Mời các cụ về làng An Lạc sống vui với chúng tôi.

Dịp tết con cọp vừa qua, ông Từ Hòe bảo chưa năm nào mà có cái ngày mang tên con số đẹp như năm nay: Ngày 22 tháng 2 năm 2022, tòan số 2. Đi vào chi tiết nữa, hãy thêm số giờ và số phút: Ngày 22 thàng 2 năm 2022, lúc 22 giờ 22 phút tối, viết tắt sẽ là một hàng toàn số 2: 22.2.2022. 22.22. Ông Từ Hòe bảo một ngàn năm mới có một ngày như thế.

Tôi bèn bấm vào mạng xem ngày này trên thế giới có sự kiện gì lạ không, nhưng không có chi cả, trừ ngày 24 tháng 2 năm 2022 là ngày Putin đem quân xâm lăng Ukraine. Và ngày 22.2.2008 VN thua kiện về vụ Chất Độc Da Cam-Dioxin mà Hoa Kỳ đã rải ở VN. Các cụ còn nhớ vụ kiện này không? Các quan CSVN, xưa từng vỗ ngực xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người, bách chiến bách thắng, bây giờ thì xấu hổ quá đã giấu nhẹm việc thua kiện này. Nay nhân ngày rộng tháng dài bị cách ly trong nhà, tôi xin trình các cụ nghe qua việc này nha.

Đại diện VN đứng kiện gồm GS.TS Phan Thị Phi của Đại học Y khoa Hà Nội, GS-BS Dương Quỳnh Hoa thứ trưởng bộ Y Tế, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng giám đốc bệnh Viện Từ Dũ, và một số chứng nhân, và một số bà mẹ có những đứa con quái thai. Và đoàn VN kiện lên tòa bên Mỹ đòi bồi thường 2 tỷ mỹ kim.

Bên bị kiện là các công ty đã sản xuất ra chất độc này. Luật sư của bên bị cáo liền đặt nhiều câu hỏi trước tòa:

- Thứ nhất: khi ta bị một kẻ cướp dùng con giao đâm ta bị thương thì ta kiện tên cướp hay kiện người làm ra con giao? Trong vụ kiện này, các công ty sản xuất chất Da Cam không tự đứng ra rải chất độc Da Cam xuống VN mà là quân đội Hoa Kỳ, sao quý vị không kiện người rải thuốc mà lại kiện các công ty chúng tôi?

- Thứ hai: Thuốc Da Cam chỉ làm rụng lá cây cốt không cho VC ẩn náu, chứ không hề phá đất phá rừng, chỉ mấy năm sau là rừng cây lại xanh lá như thường.

- Thứ ba là thuốc Da Cam bị cho là nguyên nhân sinh ra các quái thai. Bên Phi Châu là nơi có nhiều quái thai nhất nhưng Phi châu không hề rải chất độc Da Cam.

- Thứ bốn là chất Da Cam chỉ rải trong miền Nam mà tại sao các nạn nhân về da cam lại toàn các bà mẹ sống ở miền Bắc?

Bên VN thấy khó thắng vụ kiện này bèn điều đình, thay vì đòi 2 tỷ mỹ kim nay chỉ đòi 200 triệu mà thôi, rồi hứa sẽ xóa vụ kiện không bao giờ đòi bồi thường nữa.

Luật sư bên bị cáo phía Hoa Kỳ không chịu. Hai bên giằng co, hết tòa dưới ở tiểu bang rồi đưa lên tòa trên ở liên bang. Luật sư của phía VN, tức bên đứng đơn kiện không hề chối hay phi bác được các luận cứ của bên bị nêu ra. Cuối cùng, ngày 22 tháng 2 năm 2008, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ở New York đã bác đơn kiện của VN về chất dộc Da Cam-Dioxin. CSVN thua kiện, trắng tay, nín khe, đã lủi thủi ôm nhục trở về nước.

Ông Từ Hoe nghe nói đến vụ VC đòi 2 bồi thường 2 tỷ đồng lúc ban đầu thì cười khà khà. Ông bảo VC không học được bài học hồi 1973. Hồi đó lúc sắp ký hiệp đinh Paris, phía Hà Nội vẫn chưa ký, vẫn còn lưỡng lự. Ngoại Trưởng Kissinger đã bí mật đi Hà Nội và đã thí dỗ Hà Nội: Nếu các anh chịu ký, nghĩa là ngưng chiến để Hoa Kỳ rút hết quân khỏi miền Nam và nhận lại hết mọi người tù binh Mỹ đang bị các anh giam giữ thì sau đó 3 tháng Mỹ sẽ biếu VN 4 tỷ mỹ kim để tái thiết Hà Nội. Các quan CSVN nghe sẽ có 4 tỷ thì sướng quá, thế là các quan chịu liền và ký hiệp định liền. Trong khi chờ 3 tháng, bỗng ở Miền Nam bên VC tấn công một trận lớn ở Ban Mê Thuột gì đó, ông Kissinger liền tuyên bố: các anh ký mà không tôn trọng hiệp định, không giữ lời hứa, bởi vậy chúng tôi không phải giữ lời hứa cho các anh 4 tỷ nữa. Thế là giấc mộng ôm 4 tỷ tan tành, Hà Nôi giận hết sức nên đã đem toàn lực vào giải phóng Miền Nam năm 1975 là thế.

Qua chuyện này, các cụ đã thấy Kissinger là con cáo già mưu lược chưa ! Không tốn một viên đạn, không tốn một đồng bạc mà ông đưa dược hết quân Hoa Kỳ an toàn ra khỏi VN và lấy lại hết tù binh Hoa Kỳ đang bị VC giam giữ. Sau này có người nói cái trận đánh trên đây chính là do Kissinger tạo ra.

Bà cụ già B.95 nghe đến đây thì bắt đầu ngáp. Ai cũng biết xưa nay bà cụ không ưa nghe chuyện chính trị. Ông Từ Hòe liền chuyển đề ngay. Ông liền nói về Chị Ba Biên Hòa.

Rằng xưa nay ta cứ chế nhạo các cán bộ của Bác Hồ 75 từ Hà Lội ăn lói quê mùa, không phân biệt chữ N và chữ L. Thế nhưng theo Chị Ba Biên Hòa gốc miền Nam thì người Hà Nội gốc 54 như chúng ta đây cũng nói sai chữ TR- và chữ CH-, như uống trà với uống chà, cây tre với cây che, do đó mới có câu chuyện cười này: Học sinh A than thở với bạn học sinh B: Cô giáo tao khó quá, bài văn tao viết hay như vậy, mà tao chỉ viết sai có một chữ mà cô cho tao điểm 0. Học sinh B liền hỏi: thế mày viết sai như thế nào? Học sinh kia đáp: Vì cô giáo tao tốt nghiệp Viện Đại Học Đà Lạt là đại học có khẩu hiệu là Thụ nhân, nên thay vì viết ‘cô giáo tao say mê trồng người’ thì tao viết ‘cô giáo tao say mê chồng người!’ Anh bạn B liền nói ngay: Cô giáo giận và hận mày là đúng quá rồi vì mày đã viết tầm bậy, trồng và chồng hoàn tòan khác nghĩa nhau.

Nhân chuyện chữ L làm tôi lan man nhớ tới người Nhật. Họ thường lẫn chữ L với chữ R, như chữ salary man ( người đi làm có ăn lương), họ nói là sarariman, hay chữ High collar ( người có chức quyền) thì họ nói là Highkara. Điển hình nhất là chuyện tiếu lâm mà thiên hạ ưa diễu người Nhật. Rằng một ông Nhật nghe người bạn Mỹ nói rằng người Mỹ cứ 4 năm mới có election một lần, ông bạn Nhật nghe xong thì cười hề hề rồi bảo: Sao người Mỹ các anh yếu thế, mãi 4 năm mói có một lần à, người Nhật chúng tôi có hàng đêm ! Thì ra ông Nhật nghe election mà tưởng là erection ! Hình như người Tàu cũng không nói được chữ R. Roma thì họ gọi là La Mã ! Roumany thì họ nói là Lỗ Ma Ni.

Ông bồ chữ ODP lúc này mới lên tiếng. Rằng chữ L với R là chuyện khác biệt giữa 2 ngôn ngữ. Ngay ở VN ta nè, ta nói chung một thứ tiếng, phát âm chung một giọng nhưng lại hiểu nghĩa sai. Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện của bạn tôi là một bác sĩ kể. Rằng bữa đó bệnh nhân là một người đàn ông Bắc Kỳ, anh đến xin bác sĩ cắt da quy đầu. Viêc này dễ thôi vì ông bác sĩ thường làm việc này ở bệnh viện. Trước khi ra về, anh bệnh nhân vừa cười vừa hỏi bác sĩ: ngày mai tôi có thể đi lại được không? Ông bác sĩ là người miền Nam cũng cười rồi đáp ngay: Được chứ. Ông đi lại ngay bây giờ cũng được cơ mà. Ngày hôm sau, trong khi ông bác sĩ đang làm việc thì được mời khẩn cấp đến phòng cấp cứu. Bệnh nhân là cái anh Bắc Kỳ hôm qua, quần anh be bét máu. Vừa thấy bác sĩ, anh ta trách ngay: Vậy mà bác sĩ bảo tôi đi lại được liền, dù vợ chồng tôi đi lại rất nhẹ nhàng ! Ối giời ơi, thì ra anh Bắc Kỳ nói tiếng Bắc Kỳ đặc, đi lại mà anh hiểu nghĩa là làm chuyện vợ chồng !

Cả làng nghe xong cùng phá ra cười về tiếng Bắc tiếng Nam.

Chị Ba Biên Hòa hơi đỏ mặt một chút, chị chờ mọi người vỗ tay và cười xong thì chị chuyển hướng, không nói về tiếng Bắc tiếng Nam nữa. Chị chỉ tay vào anh H.O. là người bữa nay ít nói nhất, chị bắt anh phải kể một chuyện gì, để mua vui, chị bảo chuyện gì cũng được miễn không liên quan đến chính trị và sex, để cụ B.95 khỏi kêu nhức đầu. Anh nghĩ một chút rồi nói: Nhân làng vừa nói tới người Ukranian, sở tôi làm có một nhân viên gốc Ukranian, anh này hiền lành và có một nét đặc biệt là anh ta không bao giờ uống sữa bò. Ai hỏi tại sao thì bao giờ anh cũng giải thích. Lý do anh ta đưa ra khá hay và chinh phục mọi người. Lời anh nói rất giống một bài tôi đã đọc trên mạng nói về cách bò cái cho sữa. Bài này rất hay. Tôi xin trích những lời của tác giả ẩn danh này, mong tác giả cho phép, đại ý của anh như sau:

Xưa nay ai cũng nghĩ rằng đã là bò cái thì nó cho sữa liên tục, ta cứ việc vắt sữa nó thoải mái. Không đúng như vậy ! Để có sữa thì con vật phải trải qua chu kỳ mang thai, lúc đó hormone mới kích thích tuyến sữa họat động để sinh ra sữa. Do đó các người chăn nuôi đã cưỡng bức con bò bằng cách bơm tinh trùng bò đực vào trong bò cái, ép buộc nó phải mang thai. Sau khi sinh chừng nửa ngày thì con bê con sẽ bị tách ra khỏi bò mẹ để con người vắt lấy sữa. Con bê sẽ được phân loại, nếu là con cái thì nó sẽ được nuôi cho lớn và lại đi vào vòng của mẹ nó là để ta vắt lấy sữa, còn con bê đực sẽ bị giết. Con bò cho sữa phải sống như một cái máy, khi hết chu kỳ cho sữa là 13 tháng thì nó lại bị ép mang thai tiếp. và cứ thế mang thai được 6 hay 7 lần rồi con bò cái đi vào chu trình cuối đời là hết khả năng cho sữa và bị giết lấy thịt. Như vậy là con người ác với con bò cái quá chứ.

Cả làng tôi nghe xong chuyện này thì ai cũng gật gù. Tội nghiệp con bò cái. Cái ông Ukraine thương con bò nên không uống sữa của nó là phải Nghe chuyện này xong thì không có ai cười. Ông Từ Hoe liền nói: Trước đây thế giới có bệnh bò điên, là bệnh trầm tư, rầu rĩ, lo lắng. Các bạn có biết tại sao con bò điên không? Phe các bà trả lời ngay: Nó là con bò thì làm sao mà con người biết được ! Ông Từ Hòe cười hề hề rổi bảo: cứ suy từ con người thì ra chuyện con bò. Con bò đực thấy ai cũng bóp vú vợ nó, vú em gái và vú con gái nó thế mà nó chả làm gì được, bởi vậy con bò đực nào cũng phát điên. Và ta ăn thịt bò thì ta nhiễm cái bệnh điên vào người là thế.

Chị Ba Biên Hòa nói ngay: Em chịu bác, đang từ chuyện sữa bò mà bác chuyển sang được chuyện bóp vú… Chả biết cái ông làm ở sở anh H.O. không dùng sữa bò thì buổi sáng anh ta uống cà phê với sữa gì. Anh HO trả lời ngay: anh ta dung sữa dê ! Anh ta không uống sữa bò nhưng lại nghiện sữa dê. Sữa dê bổ hơn sữa bò.

Nghe đến đây thì bà cụ B.95 cũng cười rồi bảo Chị Ba: Phe liền bà chúng mình luôn thua phe liền ông, từ sữa bò họ chuyển sang chuyện bóp vú, rồi bây giờ chuyển sang chuyện sữa dê. Anh John của tôi đâu, xin cho nghe chuyện Canada đi.

Anh John gật đầu ngay. Anh nói: Sau tết ta 2 tuần thì Canada mừng lễ Tình Nhân Valentine. Vậy cháu xin nói về đề tài tình yêu nha. Đây là lễ của các người đang yêu nhau. Gốc lễ này có từ thế kỷ thứ ba. Lúc đó vua Claudius động binh vì muốn bành trường đế quốc La Mã nhưng không ai chịu đi lính. Vua bèn ra lệnh cấm các lễ cưới, cấm con trai lấy vợ mà phải đi lính. Không ai vâng lời vua. Lúc đó có linh mục Valentine can đảm đứng ra làm các lễ cưới bí mật cho giới trẻ và khuyến khích các cặp đang yêu nhau cứ tiếp tục yêu nhau và lấy nhau. Vua tức giận đã giết linh mục Valentine này. Từ đó có ngày Valentine Day, là ngày các cặp trẻ nhớ ơn và xin Cha Valentine chúc lành cho tình yêu họ đang có.

Anh John quay vào cụ Chánh tiên chỉ và xin cụ cho thêm ý kiến về đề tài tình yêu. Dân làng đều vỗ tay hoan hô lời xin này. Cụ Chánh sau cả buổi lắng nghe dân làng, bèn lên tiếng ngay. Về tình yêu đôi lứa thì dân làng đều có kinh nghiệm cả rồi. Lão chỉ xin nói về tình yêu lúc tuổi gìa. Nhân lễ Thánh Valentine, lão nghĩ tới tình yêu của Mẹ Teresa Calcutta.

Chuyện kể rằng Mẹ thuộc thế giới da trắng kiêu sa và gia đình đạo đức ở Albania, khi 18 tuổi thì Mẹ đi tu. Rồi Mẹ được cử sang Ấn Độ dạy học cho các trẻ em lớp quý tộc.Trong 20 năm liền ngồi dạy học, Mẹ thường nhìn ra ngoài và thấy cả một xã hội nghèo khổ cùng cực, bệnh tật bẩn thỉu, sống nheo nhóc ở đầu đường xó chợ. Mẹ đã cầu nguyện rồi xin phép cởi ào dòng, Mẹ đã mặc manh áo trắng sari của người phụ nữ nghèo khổ rồi ôm lấy lớp người cùng đinh mạt rệp bệnh tật vào lòng.

Mẹ đã nhìn thấy Chúa trong từng người đau khổ ghèo đói bệnh tật và bị bỏ rơi này. Rất nhiều người đã đi tu theo Mẹ, tính đến năm 1997 khi Mẹ nhắm mắt thì đã có hơn 4,500 nữ tu theo chân Mẹ ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Tình bác ái yêu tha nhân này đã chinh phục được vợ chồng nhà văn kiêm điện ảnh gia nổi tiếng Anh quốc Malcolm Mageridge. Vì tấm gương yêu người là yêu Chúa của Mẹ Teresa, hai ông bà đã học đạo và nhập đạo ngày 27-11-1982. Mageridge đã viết trên tờ The Times of London như sau: Đúng như Mẹ Teresa nói, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, con một cha chung trên trời. Khi tôi gia nhập gia đình Công Giáo, tôi có cảm tưởng như đi về quê cũ, nối lại giây đàn đã đứt, đáp lại tiếng chuông đã dóng lên, nhìn thấy cái ghế trống đã dành sẵn cho tôi trong bàn ăn của đại gia đình…

Các cụ nghĩ sao về lời phát biểu này cơ?

TRÀ LŨ