Văn Khấn Các Thánh Tuẫn Đạo Việt Nam

Đội ơn trọng Ba Ngôi cao cả, đạo Tình Thương bay toả xa gần;
Tôn phúc công vạn Đấng Anh Hùng, gương huyết lệ lẫy lừng kim cổ.
Thịt dầu tan : Đức Mến chẳng mòn;
Xương dẫu nát : Lòng Tin càng tỏ.

Nhớ các Đấng xưa :
Kẻ nông dân, người ngư phủ, công, thương, văn, vũ, mùi danh lợi ai nấy vẫn sạch không;
Hàng tu sĩ, lớp giáo dân, nam, nữ, trẻ, già, chí hy sinh giới nào đều cũng có.
Sống giữa đời, mơ Thiên Quốc, nguyện cầu khắng khít, kho nhân đức tích mãi cho đầy;
Vui duyên Đạo, kiếp trần ai, lao động miệt mài, phận công dân lo sao gánh đủ.

Bởi chưng lòng mến Chúa, nóng quá lửa hồng;
Vả lại đức yêu người, mạnh hơn giông tố.
Gặp phải lúc Sa-tan xúi dục: Lớp thế quyền trăm khoanh lắt léo, quyết ra tay nhổ sạch rể Đức Tin;
Ấy là thời chúng tử giải tình: Đoàn tín hữu một dạ đinh ninh, thề vững chí đáp đền ơn tri ngộ.

Mang danh tả đạo, phép nước cũng đành;
Chịu tiếng thị phi, tình Thầy chẳng hổ.
Nào roi, nào vọt, nào kẹp, nào kềm, voi giày, ngựa xé, cực hình kia thật đủ thứ dữ dằn;
Nọ ngục, nọ tù, nọ xiềng, nọ xích, lửa bỏng, dầu sôi, thân phận ấy đã hết bề thống khổ.

Trong gông cùm, than oán chẳng nửa lời;
Giữa tra tấn, nguyện cầu hằng ấp ủ.
Theo chân Mẹ dưới chân Thánh giá, nuốt lệ sầu cho vẹn nghĩa đồng công;
Dõi bước Thầy trên đỉnh Can-vê, dâng máu thắm để khơi nguồn cứu độ.

Than ôi !
Một lát gươm vung, một vòng dây xiết : Hồn trung liệt siêu thoát Cõi Trời, ngát hương trầm vời vợi chốn cao quang;
Từng mảnh thịt nát, Từng dòng máu tuôn : Thân tro bụi trở về lòng đất, gieo hạt giống mênh mông vườn đại thụ.
Vẻ vang thay chiến thắng, Đài công danh dù chẳng khắc bia xanh;
Rực rỡ mấy cuộc đời, Sổ Hằng Sống đã ghi bằng máu đỏ.

Chúng con nay, ngày huý kỵ,
Thiết lễ đài chiêu hồn Thánh Khí, Trong lung linh ánh nến hương trầm;
Nhìn non nước đượm máu hy sinh, còn vương vấn lá cây ngọn cỏ.
Trí thô thiển vụng suy nên lẽ: Cây tìm cội, nước tìm nguồn;
Lòng ngây thơ khôn sống vẹn tình: Người có tông, chim có tổ.

Các Đấng nay cõi phúc tiêu diêu, lụy trần thế lâng lâng rủ sạch, đoái tưởng đoàn con nơi đất khách, xin dắt dìu cho tới bến Trường sinh.;
Chúng con còn bến mê đắm đuối, lưới quỷ ma lớp lớp bủa vây : trông vời các Thánh chốn quê Trời, nguyện khắng khít dõi theo đường chính lộ.
Thành kính dám nguyện cầu;
Linh thiêng xin phù hộ.

Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Đăng