Mười thương lão Đỗ Mười

Một thương cuộc sống bọt bèo,
Thiến heo sinh kế phải theo qua ngày.
Hai thương tuổi trẻ đọa đầy,
Không được cắp sách giờ đây mới nghèo.
Ba thương đảng gọi mau theo,
Đói no cũng ráng phải đeo đến cùng.
Bốn thương khi đang nằm vùng,
Hỏa lò ngục tối thoát tung ra ngoài.
Năm thương lão thật là tài,
Từ tên du kích miệt mài leo lên.
Sáu thương đạp dưới đội trên,
Ngoi lên thủ tướng bí thư cầm đầu.
Bảy thương chăng cần dài lâu,
Miền Nam cướp được tóm thâu quyền hành.
Tám thương đất nước đổi nhanh,
Kinh tế sụp đổ tan tành đau thương.
Chín thương lão lỡ lầm đường,
Tuổi già bệnh tật nhà thương một mình.
Mười thương nghĩ lại thất kinh,
Trăm năm nằm xuống dân tình cười chê.

ĐINH QUÂN