(Một chút cảm nhận ngày lễ Mẹ Về Trời và Tin Mừng Lc 1,39-56: Thăm viếng)

Mẹ ơi !
Con vừa thấy dáng Mẹ băng qua,
Mà bước chân như là đang “vội vã” ?

Cũng phải thôi, vì con đường xa quá,
Tận trên quê bắc xuôi về núi nam.
Thân gái dặm trường, nắng gió miên man,
Chỉ với túi hành trang: niềm vui chia sẻ !

Nhà con ở sát nhà cô I-sa-ve, đó Mẹ !
Tiện đường mà, xin Mẹ ghé đến thăm.
Rồi con sẽ đưa Mẹ qua nhiều địa chỉ xa xăm.
Để Mẹ sẻ chia niềm vui ơn cứu độ !

Nhiều lắm Mẹ ơi ! Còn biết bao nhiêu căn hộ,
Quanh năm suốt tháng đóng cửa cài then,
Chẳng bạn bè chẳng quyến thuộc, thân quen,
Ôm nổi đau của khổ nghèo, cô đơn tăm tối !

Mái nhà kia,
con cái đi hoang xa đường lạc lối,
Vợ chồng đang tính chuyện đường ai nấy đi.
Ở xóm bên kia, 3 mẹ con vừa mới mất tức thì,
Bị xe tông trên đường thăm chồng đang nằm viện !

Mẹ chắc phải ghé thăm
khu nhà trọ công nhân bên kia đường tai tiếng,
Nhiều cô gái chẳng nhận được chút tình yêu,
Buông thả cuộc đời nắng sớm mưa chiều,
Tương lai chỉ có một nổi buồn lai láng !

Ở xóm dưới kia có ông già mù cùng đôi chân nạng,
Nghe đâu là chiến sĩ của một thời lửa đạn điêu linh.
Bên này đường có đôi vợ chồng trẻ và em bé mới sinh,
Mà khổ quá, cả hai đang trong thời thất nghiệp !

Còn nữa Mẹ ơi, biết bao nhiêu mảnh đời oan nghiệt,
Bạo lực gia đình, tan nát rẽ chia,
Góa bụa, mồ côi, nước mắt đầm đìa…
Bóng tối dâng tràn, nụ cười xa vắng !

Mẹ đến đi, xin thêm một lần thăm viếng,
Quà tặng từ trời, Magnificat trao ban.
Tình yêu thương, ơn cứu độ tuôn tràn.
Mẹ đến nhé, tiện đường mà, con mãi đợi !

Sơn Ca Linh – Mẹ Về Trời 2017