Trong những ngày vừa qua tôi được ở Hải Phòng và được tham dự chương trình Vòng tay nhân ái hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV-AIDS của Caritas giáo phận Hải Phòng.

Bắt đầu từ 12g30 ngày 28/12, miền Bắc đang trong đợt nắng nóng. Cái nắng chói chang của mùa đông và mồ hôi mồ kê nhã nhượi, nhưng trên gương mặt của 500 anh chị em có H tham gia hôm nay cùng với rất đông khách mời của Caritas Hải Phòng như: phái đoàn Caritas Việt Nam, Caritas các giáo phận đang hoạt động trong chương trình phòng chống HIV/ AIDS như Vinh, Phú Cường, Long Xuyên…

Xem Hình

Từ ngoài cổng giáo xứ An Hải người ta đã nhìn thấy các băng rôn, áp phích cùng với 11 gian hàng của các nhóm: Khát Vọng Sống, Trường Sơn Xanh, Cỏ Ba Lá, Nắng Mai, Sống Tích Cực, Hoa Trinh Nữ, Cát Trắng, Vòng Tay Bè Bạn, Hoa Hải Đường và Nồi Cháo Bác Ái, Vay Vốn…Các nhóm giới thiệu về những hoạt động, hình ảnh poster và sản phẩm của nhóm mình trên những tấm băng rôn in khổ lớn và những sản phẩm do nhóm làm ra. Cũng có thuyết trình, cũng có chấm điểm thật hào hứng.

Cha G.B Vũ Văn Kiện cho biết Caritas Hải Phòng hiện nay đang giúp khoảng 6 ngàn người có H tại Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng tuy nhiên vì sức chứa của nơi tổ chức có hạn và chưa có đủ nhân lực nên hôm nay chỉ mời đại diện nhóm mà con số đã lên đến 500 người.

Các nhóm tham gia phần thi khéo tay hay làm với phần thi cắm hoa. Bốn anh chị em được tổ phân công lên cắm hoa, ai cũng muốn bình hoa của mình diễn tả hết cái rực rỡ của nó. Tiếp đến là phần thi vượt lên chính mình qua việc thi rán bánh rán( bánh cam). Bột, nhân, bếp, dầu, chảo, đũa đều do ban tổ chức chuẩn bị cho các tổ như nhau. Phần thi này khá hào hứng vì sản phẩm sẽ được khan giả ủng hộ nhiệt tình. Không chỉ có thí sinh hồi hộp mà khán giả cũng hồi hộp không kém vì mình sẽ được thưởng thức các loại sản phẩm của các tổ.

Tuy nhiên phần thi làm cho tôi hào hứng và cảm động nhất là phần thi Rung chuông vàng về kiến thức HIV. Tôi quan sát thấy các anh chị em tham dự nhiệt tình dù trời nắng nóng, dù ngồi thi giống như các em cấp một xếp hàng ngồi giữa sân, mỗi người được phát cho một cái bảng con, một viên phấn và một miếng vải để lau bảng. Mỗi câu hỏi được đọc lên là lúc tôi nghe được tiếng phấn viết rột roạt trên bảng, gương mặt của ai cũng chăm chú. Tôi quan sát hai cô gái trước mặt mình. Họ ấn tượng vì cô gái ngồi sau với hàng răng đen và giống như mòn đi vì thiếu vôi, cô nói miệng móm mém khi nhắc bài cho bạn trong khi đó tay cô cầm điếu thuốc rít liên tục. Vậy mà cô trả lời hầu như đúng gần hết các câu hỏi về kiến thức HIV. Tôi ấn tượng một cô gái khác, người nhỏ thó nhưng có nhiều vết xăm trên tay, miệng luôn cười tươi, cô ngồi dự thi với một đứa con trên tay…tôi thấy cô vô tư và đáng yêu đến lạ. Tôi chú ý đến những người thanh niên khác, nhìn họ hầm hố, có lẽ đã ngang dọc một thời… nhưng hôm nay và lúc này tôi thấy họ đáng yêu quá. Vượt lên chính mình, họ đã qua được những mặc cảm tự ti để bước vào cuộc đời với lòng tự tin và quay sang giúp đỡ những anh chị em đang có H bằng những công việc truyền thông, bằng sự giúp đỡ chân tình, bằng những hoạt động riêng lẻ hay của nhóm.

Chương trình thành công hay không tôi cũng không biết, có lẽ thành công không chỉ đánh dấu bằng số người tham dự nhưng sự thành công của Caritas Hải Phòng là đã quy tụ được các nhóm làm việc cùng nhau và giúp nhau trở nên thân thiết gần gũi như anh em một nhà.

Sau đó là thánh lễ đặc biệt do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế, được biết Cha GB Vũ Văn Kiện, Giám Đốc Caritas Hải Phòng hôm nay cũng mừng lễ tạ ơn 9 năm linh mục của ngài. Và mỗi năm vào dịp này Cha đều tổ chức cho anh chị em có H, những phần quà mừng đều xin dành cho anh chị kém may mắn là những bao gạo và những tấm chăn dành cho mùa đông. Không hoa, chẳng quà…tất cả là tình thương mến dành cho người nghèo. Trong phần dâng của lễ, có lẽ mọi người đều ấn tượng với những của lễ độc nhất vô nhị của Caritas Hải Phòng, đó là những hoạt động của Caritas Hải Phòng đã và đang thi hành làm bằng mô hình xốp: người ngồi trên xe lăn, căn nhà tình nghĩa, quyển vở và cây bút là quỹ học bổng, tô cháo, hình một gia đình đầy đủ cha mẹ và con cái tượng trưng cho bảo vệ sự sống…

Sau thánh lễ là phần văn nghệ, tôi ấn tượng với vở múa Xóm lụa ven đô của hai cô bé song sinh Bầu-Bí. Trong khi xem trình diễn tôi được biết thêm thông tin về hai em: Mẹ của em nhiễm H, chị đã muốn quyên sinh khi đã nấu nồi cháo và cho thuốc vào, nhưng lại kịp dừng lại vì nghĩ đến hai đứa con gái. Trong hai em sinh đôi, một em có H. Trong những động tác múa của hai em, tôi thấy có một điều gì đó như bức xúc, muốn phá cách, muốn tung mình ra khỏi một cái gì đó vướng bận, những động tác dứt khoát và đẹp của hai em đã cuốn hút người xem. Tôi cũng thích nhạc kịch của ba mẹ con chị trình diễn. Lời ru con của chị nghe da diết, thu hết hồn khán giả….và những tiết mục khác được nhiều ca sĩ diễn viên trình bày dù chuyên nghiệp nhưng không lột tả hết những u uất, những khắc khoải, nhưng ưu tư, những thăng trầm và những khát khao vươn lên sống như mẹ con của chị.

Tạ ơn Chúa đã cho mọi người một ngày để cảm nhận được sức sống của các nhóm, các tổ chức xã hội, các hội đoàn đạo đức và quý ân nhân chung tay trong công việc bác ái và phòng chống HIV/AIDS. Sự kiện này là một lời mời gọi mọi người giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H. Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em có H và gia đình của họ có được một sân chơi bổ ích, để đến hẹn lại lên, anh em lúc ra về lại hẹn nhau sang năm bằng giờ này gặp nhau và cùng chia cho nhau những cái bắt tay, những nụ cười và sự cảm thông giữa cuộc đời bao la này.

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du