Ngày 19-03-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
00:18 19/03/2026

38. Đức nhẫn nại giáo huấn người tội lỗi, và khiến họ sớm hối cải để được tha tội.

(Thánh Cyprianus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
00:21 19/03/2026
81. COI THƯỜNG “SỬ KÝ”

Lai Dương Tống Lệ Thường nói một câu chuyện vui như sau:

- “Khi còn nhỏ, tôi ngồi trong nhà đọc một quyển sách, ở trong thôn có một học trò già rất nhiệt thành với khoa học nhưng không thành công, hỏi tôi: “Thằng nhỏ, mày đọc sách gì vậy?”

¬Tôi trả lời: “Sử ký”.

Hỏi: “Ai viết vậy?”

Tôi đáp: “Tư Mã Thiên”.

Lại hỏi: “Ông ta có phải là tiến sĩ không?”

Tôi đáp: “Ông ta là lệnh thái sử của triều Hán, không phải là tiến sĩ”.

Ông ta cầm lấy quyển sách đọc một hai hàng, tay vỗ vỗ trên bàn nói:

- “Ông Tư Mã Thiên này không phải là tiến sĩ, viết không được hay, hà cớ gì mày đọc nó?”


Tôi cười thầm trong bụng.

(Hương Tổ bút ký)

Suy tư 81:

Có những người, để tỏ ra mình là người có học thức nên chỉ mua những loại sách có tư tưởng bao trùm thiên hạ, mua xong rồi thì đem về “lộng kiếng” hoặc cất vào trong tủ mà không hề đọc; có những giáo dân nhà thờ gần một bên cạnh nhà mình, nhưng phải lặn lội mưa gió đi lễ ở nhà thờ thật xa để nghe ông cha nổi tiếng giảng, lễ xong về nhà thì không còn nhớ gì nữa, chỉ còn sự bực tức vì trời mưa ướt át...

Những tư tưởng cao siêu đều bắt đầu từ trong cuộc sống hằng ngày, việc nên thánh không phải nhờ bài giảng cao siêu, nhưng là nhờ việc khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa qua mọi hoàn cảnh.

Không thèm nghe cha sở mình giảng, thi chẳng khác chi nói: “Nghe cha sở giảng thì không lên thiên đàng được, vì ông không có bằng tiến sĩ !”

Ha ha ha, thật tội nghiệp cho họ biết bao.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Ngày 20/03: Sao giờ Chúa chưa đến - Lm Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân CP
Giáo Hội Năm Châu
02:47 19/03/2026


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.

Lễ Lều của người Do-thái gần tới, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.

Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tiến sĩ George Weigel: Ba chủ đề chính của Mùa Chay
J.B. Đặng Minh An dịch
05:34 19/03/2026

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Three Great Lenten Themes”, nghĩa là “Ba chủ đề chính của Mùa Chay”.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Toàn bộ mục đích của Mùa Chay, nay đã đi qua nửa chặng đường, là chuẩn bị cho chúng ta đón nhận vinh quang của Lễ Phục Sinh và sự mặc khải về vận mệnh mà Thiên Chúa đã dự định cho nhân loại “từ thuở ban đầu” (Sáng thế ký 1:1): vận mệnh mà Chúa Kitô đã làm cho khả thi thông qua Mầu nhiệm Phục Sinh về Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết, Sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Ngài sau sự sa ngã của con người.

Khi Giáo hội tiếp tục hành trình Mùa Chay, có lẽ chúng ta nên suy ngẫm về ba chủ đề lớn định hình nhịp điệu tâm linh của mùa sám hối cao quý này.

Loại đầu tiên trong số này có thể được gọi là khóa học giáo lý dự tòng hàng năm.

Một trong những thành tựu đáng chú ý của cuộc cải cách phụng vụ do Công đồng Vatican II ban hành là việc khôi phục lại giai đoạn dự tòng như một thời kỳ riêng biệt trong đời sống tâm linh, bao gồm nhiều hơn việc “học Giáo lý” của những người “dự tòng” — những người được rửa tội vào Lễ Phục Sinh hoặc được rước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. Việc tiếp cận các chân lý của đức tin Kitô giáo dĩ nhiên là rất quan trọng, nhưng việc học tập đó giờ đây được bổ sung bằng một chế độ cầu nguyện, bác ái và sự hòa nhập dần dần của những người dự tòng vào đời sống phụng vụ của Giáo Hội thông qua một loạt các nghi lễ Mùa Chay.

Quá trình “Khai tâm Kitô giáo”, mặc dù chủ yếu dành cho những người sẽ gia nhập Giáo hội vào Lễ Phục Sinh, cũng có ý nghĩa thực sự đối với những người “đã được gia nhập”. Bởi vì những người đã được rửa tội có thể sống Mùa Chay như một thời gian đặc biệt để suy ngẫm về ý nghĩa của phép rửa tội, là thời điểm chúng ta được kết hợp vào thân thể Chúa Kitô, là Giáo hội, và nhận được từ Chúa Kitô Đại Mệnh Lệnh: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28:19). Việc tự vấn lương tâm trong Mùa Chay có thể tập trung vào những câu hỏi này: Trong năm qua, tôi đã sống đời sống môn đệ truyền giáo mà tôi được kêu gọi khi chịu phép rửa tội tốt đến mức nào? Đâu là những tạp chất trong tâm hồn tôi cần được thanh tẩy nếu tôi muốn sống sứ mệnh đó hiệu quả hơn trong năm tới?

Một chủ đề lớn thứ hai của Mùa Chay đã từng được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 mô tả trong một bài giảng năm 2010 là “cuộc phiêu lưu của Thiên Chúa, sự vĩ đại của những gì Ngài đã làm cho chúng ta”. Cuộc “phiêu lưu” đó là gì? Đức Bênêđíctô nói, nó nằm ở chỗ “Thiên Chúa không ở mãi trong chính mình, Ngài đã bước ra khỏi chính mình” — và Ngài đang làm điều đó ngay bây giờ.

Cuộc phiêu lưu thiêng liêng bắt đầu từ Công trình Sáng tạo, và tiếp tục cho đến ngày nay khi sự sáng tạo bền bỉ của Thiên Chúa duy trì mọi sự hiện hữu (Cl 1:17). Cuộc phiêu lưu ấy càng thêm mãnh liệt khi Thiên Chúa bước vào lịch sử: trước hết là qua sự mặc khải chính Ngài và các giao ước của Ngài với dân Israel; sau đó, và một cách dứt khoát, là qua Ngôi Con, Đấng đã nhập thể trong lịch sử và tỏ mình là Đấng Cứu Chuộc trong Mầu nhiệm Phục Sinh; và giờ đây, là qua sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa thế giới qua Giáo Hội.

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử cứu rỗi không nằm ở việc nhân loại tìm kiếm Thiên Chúa, mà nằm ở việc Thiên Chúa bước vào lịch sử để nhân loại có thể học cách bước đi trên cùng con đường mà Thiên Chúa đang đi vào tương lai. Lịch sử cứu rỗi không song hành với “lịch sử thế giới”. Lịch sử cứu rỗi là lịch sử thế giới được đọc ở chiều sâu nhất và trong bối cảnh thích hợp của nó.

Hay nói cách khác, chúng ta không đơn độc; lịch sử có mục đích và hướng đến một nơi nào đó; và nơi đó không phải là sự lãng quên. Suy ngẫm về cách chúng ta nhìn thực tại dưới nhãn quan Kinh Thánh tốt đến mức nào định hình cuộc sống hàng ngày và nỗ lực của chúng ta với tư cách là những môn đệ truyền giáo là một điểm khác để suy ngẫm trong Mùa Chay.

Thứ ba, một chủ đề trọng đại của Mùa Chay là việc vun đắp tình bạn sâu sắc với Chúa Kitô. Trong chu kỳ phụng vụ Chúa Nhật năm nay, chủ đề đó được thể hiện rõ nét nhất trong các bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật. Từ câu chuyện về Chúa Giêsu và người phụ nữ bên giếng, chúng ta học được rằng việc làm môn đệ bắt đầu từ khát khao của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Từ câu chuyện về Chúa Giêsu và người mù bẩm sinh, chúng ta được nhắc nhở hãy nhìn nhận ơn gọi làm môn đệ của mình qua đôi mắt được mở ra nhờ những cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuối cùng, việc Chúa Giêsu làm cho Lagiarô sống lại mời gọi chúng ta củng cố niềm tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, có quyền năng chiến thắng sự chết và giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của nó.

Thật khó tin rằng đã 15 năm trôi qua kể từ Mùa Chay năm 2011, khi tôi bắt đầu suy ngẫm về những chủ đề này trong khi làm việc với Elizabeth Lev và con trai tôi, Stephen, ở Rôma — một chuyến phiêu lưu đã cho ra đời cuốn sách của chúng tôi, Hành hương Rôma: Các Nhà thờ Trạm dừng chân. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những điều phong phú của Mùa Chay đồng thời trải nghiệm vẻ đẹp kiến trúc và thẩm mỹ tráng lệ của Mùa Chay ở Rôma, tôi khuyên bạn nên mua cuốn sách phiên bản Kindle, trong đó tất cả 175 hình ảnh đều có màu sắc tuyệt đẹp.


Source:National Catholic Register
 
Đức Hồng Y Pizzaballa chỉ trích Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lạm dụng Thánh Vịnh để biện minh cho chiến tranh
Đặng Tự Do
05:44 19/03/2026
Bài phát biểu của Đức Thượng phụ Giêrusalem tại một hội thảo trực tuyến do Tổ chức Oasis tổ chức: “Trong những thập niên xung đột này, chúng ta đã thấy bạo lực đã tạo ra điều gì: chỉ thêm nỗi sợ hãi, oán hận và thù ghét. Chúng ta biết rằng lời kêu gọi của Giáo hoàng Lêô XIV sẽ không được lắng nghe, nhưng chúng ta phải nói tiếp lên sự thật. Thông tin là một vũ khí trong cuộc xung đột này. Gaza đã bị lãng quên, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ. Ở Bờ Tây, hầu như ngày nào cũng có các cuộc tấn công của những người định cư nhằm vào người Palestine.”

“Việc lạm dụng và xuyên tạc danh xưng của Chúa để biện minh cho cuộc chiến này và bất kỳ cuộc chiến nào khác là tội lỗi nghiêm trọng nhất mà chúng ta có thể phạm phải vào thời điểm này. Chiến tranh trước hết là chính trị và có những lợi ích vật chất rất rõ rệt, giống như hầu hết các cuộc chiến khác. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không để lại chỗ cho thứ ngôn ngữ giả tôn giáo này, thứ ngôn ngữ không nói về Chúa, mà là về chính chúng ta”.

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, đã phát biểu điều này tối 15 Tháng Ba, khi nói chuyện từ Thánh Địa Giêrusalem tại một hội thảo trực tuyến do Tổ chức Oasis Quốc tế tổ chức tại Ý về cuộc xung đột đang tàn phá Trung Đông. Khi được hỏi về những lời của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người trong một cuộc họp báo đã trích dẫn Thánh vịnh 144 để cầu xin ơn phước của Chúa cho cuộc tấn công đang diễn ra, Đức Hồng Y Pizzaballa trả lời rằng “là những người có đức tin, chúng ta phải làm mọi điều có thể để không để họ nắm quyền diễn thuyết. Chúng ta cần phải nói rằng không, không có cuộc thập tự chinh mới nào cả. Nếu Chúa hiện diện trong cuộc chiến này, Ngài ở giữa những người đang chết, đang đau khổ, đang chịu đựng, đang bị áp bức dưới nhiều hình thức khác nhau, trên khắp Trung Đông – tôi không nói là ở một bên hay bên kia. Cuộc xung đột này có ý nghĩa tôn giáo, nhưng đó là những sự thao túng: những người muốn đưa tôn giáo vào đó đang lợi dụng danh nghĩa của Chúa.”

Bình luận thêm về lời kêu gọi được Đức Giáo Hoàng Lêô đưa ra một lần nữa ngày hôm qua, Đức Thượng phụ Giêrusalem nói: “Trong những thập niên xung đột này, chúng ta đã thấy bạo lực đã gây ra những gì, sự tàn phá nhân loại mà chúng ta đang phải đối mặt. Cái gì được xây dựng trên bạo lực sẽ diệt vong; nó không có tương lai, nhưng nó cũng tạo ra một khoảng trống xung quanh chính nó: sợ hãi, oán hận, thù ghét – tất cả những gì, theo ngôn ngữ Kitô giáo, thuộc về thế giới của cái chết. Nó không cho phép bạn nhìn thấy bất cứ điều gì vượt ra ngoài bản thân mình.” “Chúng ta biết rõ rằng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng là rất đúng, nhưng cũng biết rằng nó sẽ không được ai lắng nghe,” Đức Hồng Y Pizzaballa nói thêm một cách cay đắng. “Nhưng Giáo hội có ích gì nếu không nói về một thực tại chưa tồn tại? Chúng ta phải nói tiếp những điều này, những điều có vẻ xa vời, nhưng chúng ta tin tưởng vì chúng là sự thật. Chúng ta cũng cần phải đoàn kết lại, để biết chúng ta có thể tin tưởng và đầu tư vào ai cho tương lai.”

Trong buổi gặp gỡ với Tổ chức Oasis, Hồng Y cũng đã có những lời lẽ mạnh mẽ về vai trò của truyền thông trong cuộc chiến này: “Truyền thông,” ngài nói, “là một phần của cuộc xung đột; đó là cách để cho mọi người biết về nó, nhưng cũng là cách để biện minh cho nó, để làm cho nó được chấp nhận. Vì vậy, vai trò của các nhà báo không chỉ đơn thuần là đưa tin, mà còn là xem xét kỹ lưỡng một cách phê phán, giúp người đọc hiểu được những gì chúng ta tìm thấy, cung cấp một cách giải thích chính xác nhất có thể, hoặc ít nhất là giúp họ hình thành một quan điểm phê phán và đưa ra phán đoán của riêng mình.”

Về vấn đề này, ngài nhấn mạnh tình trạng bưng bít thông tin hiện đang bao trùm Gaza và Bờ Tây. “Gaza không còn được nhắc đến nữa, nhưng tình hình vẫn rất tồi tệ từ góc độ nhân đạo”, Đức Hồng Y Pizzaballa, người thường xuyên liên lạc với giáo xứ Thánh Gia, giải thích.

Vấn đề đói nghèo không còn nữa, nhưng vẫn còn 2 triệu người phải di dời, mất hết mọi thứ; 80% Dải Gaza vẫn bị tàn phá, và công cuộc tái thiết vẫn chưa bắt đầu; 36 bệnh viện hoạt động một phần, nhưng thiếu thuốc men, ngay cả thuốc kháng sinh cơ bản cũng không có. Người dân sống trong cống rãnh; hình ảnh không thể diễn tả được mùi hôi thối. Thật khó hiểu khi nào và bằng cách nào tình hình bi thảm này sẽ được giải quyết: Hội đồng Hòa bình vẫn chưa biết mình nên làm gì. Và dù sao đi nữa, đó cũng là một vòng luẩn quẩn: nếu Hamas không giao nộp vũ khí, Israel sẽ không rút quân; Hamas sẽ không giao nộp vũ khí trừ khi Israel rút quân. Mọi thứ vẫn bế tắc.

“Về Bờ Tây,” ngài nói thêm, “tình hình đang ngày càng xấu đi: hầu như mỗi ngày đều có các cuộc tấn công của người định cư vào các làng mạc của người Palestine. Hiện nay có gần một ngàn trạm kiểm soát; người Palestine vẫn phải vật lộn để đi lại, và các giấy phép phần lớn đã bị hủy bỏ.” Cuối cùng, Đức Thượng phụ cũng bày tỏ lo ngại về hậu quả của hai biện pháp gần đây liên quan đến việc ghi danh đất đai và việc không công nhận bằng cấp học thuật của người Palestine tại Israel, được chính phủ Israel thông qua gần đây: “Hãy nhớ rằng ở nhiều khu vực của người Palestine, tài sản không được ghi danh; chúng vẫn còn liên quan đến chính quyền cũ trước năm 1967, vì vậy mọi việc rất phức tạp”. Về vấn đề khác trong các trường học của chúng tôi, chúng tôi có 232 giáo viên Kitô giáo đến từ Bethlehem, vì chúng tôi không có giáo viên nào cho Giêrusalem. Họ sẽ không thể đến nữa. Và điều này không chỉ gây khó khăn về tài chính cho gia đình họ mà còn cho các trường học vì họ sẽ không thể tìm được giáo viên Kitô giáo. Và đây chỉ là hai ví dụ để minh họa tình hình vẫn còn phức tạp như thế nào đối với tất cả chúng tôi.”


Source:Asia News
 
Đức Giáo Hoàng Leo triệu tập các giám mục đến Rome để thảo luận về gia đình và thông điệp ‘Amoris Laetitia’ vào tháng Mười
Vũ Văn An
14:37 19/03/2026

Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban phước lành cho một em bé trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 3 năm 2026. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Hannah Brockhaus, trong bản tin EWTNNews ngày 19 tháng 3 năm 2026, viết rằng: Mười năm sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành một văn kiện gây tranh cãi về gia đình, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ gặp gỡ các giám mục từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về việc áp dụng văn kiện này trong thời điểm hiện nay.

Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Phanxicô về hôn nhân và gia đình được ban hành sau hai Thượng hội đồng gây tranh cãi tại Vatican, chủ yếu xoay quanh vấn đề ly hôn.

Hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Leo tuyên bố sẽ triệu tập các chủ tịch Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới đến Rome vào tháng Mười để “phân định theo lối hiệp hành ” cách “rao giảng Tin Mừng cho các gia đình ngày nay, dưới ánh sáng của Amoris Laetitia”.

Cuộc gặp này không thuộc Thượng hội đồng về tính hiệp hành, sẽ kết thúc giai đoạn thực hiện kéo dài ba năm với một phiên họp vào tháng Mười năm 2028.

Đức Phanxicô đã ký Amoris Laetitia vào ngày 19 tháng 3 năm 2016 sau hai Thượng hội đồng riêng biệt về gia đình vào năm 2014 và 2015. Hai phiên họp kéo dài một tháng này nổi bật với các cuộc tranh luận về ly hôn, và văn kiện hậu Thượng hội đồng của Đức Phanxicô đã gây tranh cãi với một chú thích nói rằng “trong một số trường hợp nhất định”, những người Công Giáo đã ly hôn và tái hôn theo luật dân sự có thể được rước lễ.

Các vị Giáo hoàng trước đây từng nói rằng những người Công Giáo như vậy không thể rước lễ trừ khi họ sống như anh chị em ruột.

Trong thông điệp ngày 19 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng những thay đổi trong xã hội khiến việc chăm lo mục vụ cho gia đình càng cần thiết hơn 10 năm trước.

Ngài nói: Thông điệp Amoris Laetitia là “một thông điệp hy vọng rạng rỡ về tình yêu vợ chồng và đời sống gia đình”, và “chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để kiên trì trên con đường này, luôn luôn đón nhận Tin Mừng một cách mới mẻ trong niềm vui được loan báo Tin Mừng cho mọi người”.

Đức Giáo Hoàng Leo nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vatican II rằng gia đình là “‘nền tảng của xã hội’, một hồng ân từ Thiên Chúa, và ‘một trường học làm giàu cho con người’”.

Ngài nói thêm: Kể từ Công đồng Vatican II, “hai tông huấn, Familiaris Consortio — do Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1981 — và Amoris Laetitia (AL), đều đã củng cố cam kết về giáo lý và mục vụ của Giáo hội đối với việc phục vụ giới trẻ, các cặp vợ chồng và gia đình”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa đã giao phó cho các gia đình nhiệm vụ tham gia vào sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Giáo hội, kể cả ở những nơi mà Giáo hội chỉ có thể làm chứng thông qua các tín hữu giáo dân.

Ngài nói: “Vì lý do này, việc cam kết của Giáo hội trong lĩnh vực này cần được đổi mới và đào sâu hơn, để những người mà Chúa kêu gọi đến với đời sống hôn nhân và gia đình có thể sống trọn vẹn tình yêu vợ chồng của mình trong Chúa Kitô, và để giới trẻ cảm thấy được thu hút, trong Giáo hội, đến vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân”.

Đức Giáo Hoàng cũng chỉ ra “những giáo huấn quý giá mà chúng ta phải tiếp tục xem xét ngày nay” từ Amoris Laetitia, bao gồm cách vượt qua khủng hoảng gia đình, tình yêu trong hôn nhân “luôn mang lại sự sống”, và sự cần thiết của các phương pháp mục vụ mới.
 
Đức Hồng Y Parolin được hỏi ngài sẽ nói gì với Donald Trump
Vũ Văn An
14:53 19/03/2026

TIZIANA FABI


Tạp chí Aleteia, số ngày 18/03/2026, cho hay: Quố vụ khanh Vatican kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Israel chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông "càng sớm càng tốt" thông qua "các kênh hòa bình".

Đức Hồng Y Pietro Parolin kêu gọi khi được một số nhà báo — trong đó có Aleteia— hỏi vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông “Hãy để Lebanon được yên bình”. Quốc vụ khanh của Giáo hoàng cũng kêu gọi Donald Trump “chấm dứt càng sớm càng tốt” cuộc xung đột vũ trang này.

Hôm thứ Tư, bên lề một hội nghị giới thiệu cuốn sách bằng tiếng Ý có tựa đề Leo XIV: Các người nghĩ tôi là ai? Tôi là con của Thánh Augustinô (“Leone XIV. Chi dite che io sia? Sono un figlio di Sant’Agostino” Cantagalli, 2026), các nhà báo đã đặt câu hỏi với ngài. Cuốn sách được viết bởi chuyên gia về Vatican Ignazio Ingrao và linh mục dòng Augustinô Giuseppe Pagano, một người bạn của Đức Giáo Hoàng.

Đức Hồng Y Parolin nhận xét về “mối quan hệ tốt đẹp” mà ngài duy trì với Đức Giáo Hoàng Leo. Ngài nói: “Có thể nói là rất dễ dàng; có sự đối thoại tốt, trao đổi tốt”, và giải thích rằng Đức Giáo Hoàng “lắng nghe rất nhiều”.

Đức Hồng Y Parolin, người giữ chức Quốc vụ khanh từ năm 2013, sau đó được hỏi ngài sẽ nói gì với Donald Trump nếu gặp ông ấy bây giờ, trong bối cảnh chiến tranh ở Iran và Trung Đông. Ngài trả lời: “Tôi sẽ nói gì với ông ấy? Hãy chấm dứt nó càng sớm càng tốt, bởi vì nguy cơ leo thang là rất cận kề”.

Những vấn đề hiện hữu hoặc 'người ta tin là hiện hữu

“Tôi sẽ khuyên ông ta hãy để Lebanon yên bình,” vị Hồng Y nói thêm, và nhấn mạnh rằng thông điệp này “cũng nhắm đến người Israel.” Nhắm vào lực lượng Hezbollah, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Lebanon trong những ngày gần đây, tấn công thủ đô Beirut và tiến xa hơn về phía bắc.

Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh: “Chúng ta thực sự phải cố gắng giải quyết những vấn đề có thể hiện hữu— hoặc người ta tin là hiện hữu— thông qua các kênh hòa bình của ngoại giao và đối thoại”.

Ngài cũng đề cập đến lời kêu gọi hòa bình “sâu sắc” của Đức Giáo Hoàng Leo, lời kêu gọi “tiếp tục vang vọng một cách lặng lẽ nhưng kiên định mỗi Chúa nhật, kêu gọi chúng ta hãy buông vũ khí và tuân theo những nguyên tắc khác ngoài lợi nhuận và quyền lực.”
 
Thất bại thảm hại của chính sách răn đe Iran, Và tại sao nó báo hiệu một thế giới nguy hiểm hơn
Vũ Văn An
15:27 19/03/2026

Giữa đống đổ nát, Tehran, tháng 3 năm 2026. Majid Asgaripour / Hãng thông tấn Tây Á / Reuters


Nicole Grajewski và Ankit Panda (*), trong bản tin ngày 19 tháng 3 năm 2026 của tạp chí Foreign Affairs, nhận định: Mặc dù Hoa Kỳ và Israel là những kẻ chủ mưu các cuộc tấn công vào Iran ngày 28 tháng 2, nhưng các nhà lãnh đạo ở Tehran cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không thể răn đe hiệu quả các đối thủ của mình. Như vị chỉ huy quá cố của Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Amir Ali Hajizadeh, từng nói, duy trì khả năng răn đe giống như đi xe đạp: “Bạn phải liên tục đạp, nếu không xe đạp sẽ ngã.” Trong ba năm qua, Iran bắt đầu mất thăng bằng; giờ thì họ đã ngã nhào.

Trong những thập niên gần đây, Tehran đã phát triển cái mà họ tin là một hệ thống răn đe nhiều lớp. Họ đầu tư vào lực lượng quân sự thông thường và phòng không để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình và trả đũa Israel và các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Thông qua một mạng lưới rộng lớn các đối tác được gọi là trục kháng chiến—Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Gaza, lực lượng Houthi ở Yemen và các lực lượng dân quân Shia ở Iraq—Iran đã hứa sẽ leo thang bất cứ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ của mình thành một vấn đề khu vực. Và chương trình hạt nhân của Iran sẽ đóng vai trò là lá chắn cuối cùng. Tehran hy vọng rằng chỉ riêng việc phát triển một chương trình hạt nhân dân sự tiên tiến—chứ không phải là một vũ khí thực sự—sẽ khiến đất nước trở nên quá nguy hiểm để các đối thủ có thể phớt lờ, ngay cả khi tính mơ hồ của chương trình sẽ khiến các đối thủ khó có thể biện minh cho một cuộc tấn công chống lại nước này. Nếu cần thiết, chương trình hạt nhân dân sự của Iran có thể nhanh chóng được chuyển đổi mục đích sử dụng sang quân sự.

Chiến lược của Iran đã có hiệu quả trong một thời gian. Nhưng trong vài năm qua, Tehran đã mắc một loạt sai lầm dẫn đến hậu quả chết người. Nước này đã bộc lộ những hạn chế của lực lượng tên lửa và quá phụ thuộc vào mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm để được bảo vệ. Iran đã kiềm chế tham vọng hạt nhân của mình vào thời điểm mà nhìn lại thì có vẻ là không thích hợp nhất: khi Iran đã đủ gần để phát triển một quả bom hạt nhân đến mức có thể bị tấn công phủ đầu nhưng chưa đủ gần để ngăn chặn được một cuộc tấn công như vậy. Iran cũng công khai những tiến bộ đạt được trong kỹ thuật liên quan đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân thay vì giữ kín thông tin.

Mỗi sai lầm này đều dẫn đến thảm họa đang diễn ra. Đối với các nhà lãnh đạo Iran, bài học rất rõ ràng: răn đe không thể giao phó cho các lực lượng ủy nhiệm; các mối đe dọa, nếu không đáng tin cậy, có nguy cơ dẫn đến sự trả đũa; và một chương trình hạt nhân tiềm ẩn khó có thể thay thế cho việc thực sự sở hữu bom hạt nhân.


TRỞ NÊN ĐẠN ĐẠO

Kho vũ khí tên lửa đạn đạo [ballistic] của Iran, trong một thời gian, là trụ cột đáng tin cậy nhất trong khả năng răn đe của nước này. Trong hai thập niên qua, Tehran đã xây dựng lực lượng tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, bao gồm hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung được thiết kế để tấn công Israel, các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng vùng Vịnh. Lực lượng Không quân Vũ trụ Iran hy vọng có thể đe dọa bằng các cuộc tấn công ồ ạt, về lý thuyết, đủ sức làm quá tải hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ. Nhưng ngay khi Iran đưa tên lửa vào sử dụng, họ đã chứng minh được những hạn chế của kho vũ khí này. Vào tháng 4 năm 2024, để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán Iran tại Syria, Iran đã phóng tên lửa vào Israel lần đầu tiên. Họ tiếp tục làm như vậy vào tháng 10 năm 2024. Trong cả hai trường hợp, Israel đã đánh chặn gần như tất cả các tên lửa, và các nhà hoạch định quốc phòng của Mỹ và Israel đã hiểu rõ hơn về khả năng và chiến thuật của Iran hơn là thông qua giám sát vệ tinh hoặc tình báo tín hiệu. Trên thực tế, Iran đang tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật phục vụ cho kẻ thù của mình.

Israel đã dựa trên những bài học đó để tiến hành Chiến tranh 12 ngày vào tháng 6 năm 2025, nhằm mục đích phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. (Hoa Kỳ cũng tham gia chiến dịch này, thả những quả bom khổng lồ xuống các cơ sở hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất.) Trong cuộc đối đầu, Iran đã phóng khoảng 500 tên lửa vào Israel; lực lượng Israel báo cáo rằng chỉ có 31 quả rơi xuống khu vực đông dân cư. Trong khi đó, không quân Israel đã bắn hạ hàng trăm tên lửa của Iran, phá hủy khoảng một nửa trong số 400 bệ phóng tên lửa di động ước tính của Iran và tiêu diệt khoảng ba chục chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong 12 ngày đó, Iran đã bộc lộ những điểm yếu của mình, sử dụng hết phần lớn kho vũ khí và cuối cùng, không thể kiềm chế leo thang – trở thành mục tiêu của hỏa lực khổng lồ từ Mỹ.

Sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 6 năm 2025, Iran đã điên cuồng cố gắng bổ sung kho tên lửa của mình. Đến đầu năm 2026, các đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy nước này đã xây dựng lại được khoảng 2,000 đến 2,500 tên lửa, với hàng chục tên lửa khác được sản xuất mỗi tháng. (Một số nhà máy sản xuất tên lửa của Iran sống sót sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vì chúng được xây dựng dưới lòng đất.) Nhưng việc bổ sung mà không thay đổi chiến lược là một kế hoạch tồi. Iran đang lặp lại những gì đã thất bại và tạo cớ cho đối thủ phát động một cuộc tấn công khác. Israel đã theo dõi nỗ lực bổ sung vũ khí của Iran và dường như đã thuyết phục được Hoa Kỳ vào khoảng cuối năm 2025 rằng những nỗ lực của Iran nhằm tái thiết kho vũ khí tên lửa đạn đạo và cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình cần phải bị tấn công thêm một lần nữa.

Khi khả năng tên lửa đạn đạo của Iran suy giảm, thì vai trò của các lực lượng ủy nhiệm cũng giảm theo. Iran đã sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để bổ sung cho khả năng răn đe của chính mình. Các nhóm này gây rắc rối cho Hoa Kỳ và Israel trên khắp Iraq, Lebanon và Syria, và tạo ra mối đe dọa tối thượng: một cuộc tấn công vào Iran và toàn bộ Trung Đông sẽ bùng nổ. Tehran đã đầu tư nguồn lực khổng lồ vào việc nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị vũ khí và điều phối các lực lượng ủy nhiệm của mình, coi chúng như vành đai phòng thủ bên ngoài.

Nhưng các nhóm này đã trở thành gánh nặng khi chúng ưu tiên chương trình nghị sự riêng của mình hơn các chỉ thị của Tehran và kéo Iran vào những cuộc xung đột mà nước này không muốn. Iran có lẽ không biết trước về cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sau cuộc tấn công, Israel đã liên tục tấn công các lực lượng ủy nhiệm của Iran: Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen. Đến năm 2026, trục được thiết lập để bảo vệ Iran đã khiến nước này trở nên dễ bị tổn thương. Bằng cách trang bị vũ khí cho Hezbollah, ủng hộ Hamas và chỉ đạo các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền vùng Vịnh, Iran đã củng cố một liên minh các đối thủ—Israel, Hoa Kỳ và các quốc gia Ả Rập chủ chốt—mà nếu không thì sẽ vẫn bị chia rẽ.

LỰA CHỌN HẠT NHÂN

Có lẽ sai lầm nghiêm trọng nhất của Iran là cách tiếp cận vũ khí hạt nhân của nước này. Trong nhiều năm, Tehran theo đuổi cái gọi là chiến lược ngưỡng: tìm kiếm bí quyết kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để chế tạo vũ khí hạt nhân mà không thực sự chế tạo nó, một phần vì muốn buộc Hoa Kỳ phải nới lỏng trừng phạt bằng biện pháp ngoại giao. Trong những năm 2010, Israel đã cố gắng trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran thông qua các hành động phá hoại và ám sát. Hoa Kỳ, dưới thời chính quyền Obama, đã sử dụng ngoại giao. Năm 2015, Iran đã ký Hiệp định Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), trong đó nước này đổi các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình để được nới lỏng trừng phạt.

Trớ trêu thay, JCPOA lại là khởi đầu cho sự sụp đổ của Iran. Thỏa thuận này đã làm sáng tỏ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Iran đồng ý cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giám sát chương trình hạt nhân của mình, dẫn đến các báo cáo thường xuyên nêu chi tiết số lượng máy ly tâm theo từng khu vực, mức độ làm giàu chính xác và số lượng dự trữ tại mỗi cơ sở hạt nhân đã được công bố. Các bên ký kết tin tưởng một cách hợp lý rằng sự minh bạch sẽ xóa bỏ những nghi ngờ về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Nhưng sự minh bạch đó đã trở thành vấn đề đối với Tehran vào năm 2018, khi chính quyền Trump đầu tiên đơn phương hủy bỏ thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Iran đã cung cấp thông tin quý giá về bản thân và nhận lại rất ít. Cuối cùng, Iran cũng rút khỏi thỏa thuận và khởi động lại các hoạt động đã bị cấm, dần dần đẩy mình đến gần ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran đã công khai những tiến bộ hạt nhân của mình, với hy vọng rằng tiến trình này có thể được sử dụng như một đòn bẩy đối với Washington. Năm 2019, Iran tuyên bố đã vi phạm giới hạn làm giàu của thỏa thuận và bắt đầu thường xuyên đưa ra các tuyên bố chính thức về những đột phá của mình, bao gồm chi tiết về các cơ sở, loại máy ly tâm và quy mô dự trữ ước tính.

Trớ trêu thay, thỏa thuận JCPOA lại là khởi đầu cho sự sụp đổ của Iran.

Iran đã sản xuất hàng trăm pound uranium gần cấp độ vũ khí và bắt đầu sản xuất kim loại uranium, một bước công nghiệp quan trọng cần thiết trong việc chế tạo bom. Đến đầu năm 2025, gần bảy năm sau khi chính quyền Trump đầu tiên vi phạm JCPOA, Iran đã ở vị thế mà về mặt lý thuyết có thể sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí cho một vũ khí hạt nhân trong vòng chưa đầy một tuần. Nước này sở hữu đủ uranium để, nếu được làm giàu thêm một chút nữa, có thể duy trì khoảng chín hoặc mười vũ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran là quốc gia không có hạt nhân gần nhất với việc sở hữu bom nguyên tử.

Nhưng bằng cách cho mọi người biết về tiến trình hạt nhân dần dần mà mình đang thực hiện, Iran đã tự làm cho mình dễ bị tấn công hơn. Có hai cách mà một quốc gia đang trên bờ vực sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tự bảo vệ mình. Cách thứ nhất là sự mơ hồ: che giấu chương trình hạt nhân của mình để các đối thủ không thể chắc chắn về nó. Đánh giá xem một cuộc tấn công có thể làm tê liệt chương trình hạt nhân của đối phương hay không, tốc độ tái thiết năng lực của họ nhanh đến mức nào, hoặc liệu họ đã bí mật sở hữu vũ khí hạt nhân hay chưa. Trong trường hợp đó, các đối thủ phải lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Bản thân Israel đã áp dụng cách tiếp cận này bằng cách không xác nhận cũng không phủ nhận việc họ có vũ khí hạt nhân.

Cách thứ hai là chế tạo vũ khí hạt nhân nhanh chóng và bí mật đến mức khi các đối thủ nhận ra mối đe dọa, thì đã quá muộn để thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu. Sau sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Triều Tiên năm 2002 và cuộc xâm lược Iraq của Mỹ năm 2003, Bình Nhưỡng đã gấp rút phát triển chương trình vũ khí bí mật và thử nghiệm một thiết bị trước khi các nước khác có thể tổ chức một phản ứng quyết định. Một khi một quốc gia có bom hạt nhân, tính toán của các đối thủ sẽ thay đổi. Một cuộc tấn công vào thời điểm đó không còn mang tính phòng ngừa nữa; nó có nguy cơ dẫn đến sự trả đũa hạt nhân.

Cả hai con đường đều đòi hỏi sự mập mờ, điều mà Tehran đã từ bỏ khi đồng ý với JCPOA và công khai tiến trình hạt nhân của mình sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận. Hoa Kỳ và Israel đã tự tin tấn công chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2025 và 2026 một phần vì họ biết gần như chính xác mình đang đối diện với điều gì. Sai lầm của Iran không phải là việc tiến gần đến bom hạt nhân; mà là việc tiết lộ quá nhiều về năng lực của mình trong quá trình đó.

QUY TẮC MỚI

Iran đã lãng phí lực lượng quân sự thông thường và lực lượng ủy nhiệm của mình bằng cách coi chúng không phải là người bảo vệ chương trình hạt nhân mà là công cụ cạnh tranh khu vực mang tính tấn công. Mạng lưới các đối tác lẽ ra phải khiến việc tấn công Iran trở nên quá tốn kém, đến năm 2026, lại khiến nước này dễ bị tổn thương một cách rõ rệt. Kho tên lửa lẽ ra phải đe dọa sự trả đũa tàn khốc đã bị sử dụng quá sớm. Tất cả những gì Iran còn lại là chương trình hạt nhân tiềm ẩn, nhưng ngay cả chương trình đó cũng thất bại vì chế độ này đã tiết lộ những chi tiết lẽ ra phải được giữ bí mật.

Sự thất bại trong khả năng răn đe của Iran đã dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực tàn khốc. Tehran muốn có được lợi ích của vũ khí hạt nhân mà không cần sở hữu vũ khí đó. Họ muốn có sức mạnh của một mạng lưới ủy nhiệm khu vực mà không có kỷ luật để quản lý nó một cách cẩn thận. Những mâu thuẫn này chồng chất lên nhau cho đến khi cấu trúc mà Iran đã xây dựng trong bốn thập niên sụp đổ hoàn toàn cùng một lúc.

Cuộc chiến hiện tại có thể kết thúc với một giới lãnh đạo Iran vẫn kiên quyết thù địch với Israel và Hoa Kỳ. Nếu một chế độ như vậy quyết định theo đuổi vũ khí hạt nhân, họ có thể đã học được cách giữ bí mật hoạt động hạt nhân của mình và phân tán các thiết bị và vật liệu hạt nhân nhạy cảm. Họ cũng có thể đã kết luận rằng việc duy trì ở ngưỡng hạt nhân vô thời hạn nguy hiểm hơn là vượt qua nó. Do đó, họ có thể tạo ra các điều kiện để nhanh chóng chế tạo vũ khí hạt nhân một cách bí mật: duy trì các kho dự trữ nhỏ hơn uranium được làm giàu cao, bảo tồn chuyên môn về máy ly tâm và phát triển các thành phần kỹ thuật cần thiết cho việc chế tạo vũ khí theo những cách khó bị các thanh tra và cơ quan tình báo phát hiện. Tương lai hạt nhân của Iran có thể sẽ giống với Triều Tiên sau năm 2009, năm mà các thanh tra bị trục xuất khỏi nước này và không bao giờ quay trở lại kể từ đó.

Đối với Hoa Kỳ, bài học này vô cùng khó chịu. Các cuộc chiến tranh nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân cuối cùng lại có thể đẩy nhanh quá trình này, bằng cách làm cho quả bom trở nên có giá trị hơn - và không chỉ đối với quốc gia bị nhắm mục tiêu. Các chính phủ chứng kiến sự hủy diệt của Iran sẽ đi đến kết luận tương tự như Triều Tiên đã từng làm nhiều năm trước: vũ khí hạt nhân là điều thiết yếu để ngăn chặn một cuộc tấn công từ Hoa Kỳ. Chính sự minh bạch mà các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân đòi hỏi, xét theo số phận của Iran, sẽ giống như một lời mời gọi trở thành mục tiêu nếu Hoa Kỳ thay đổi hướng đi. Washington vẫn chưa tính đến thế giới do cuộc chiến chống Iran tạo ra, một thế giới mà bom hạt nhân trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết và các quốc gia muốn sở hữu vũ khí hạt nhân hiểu được sự cấp bách của việc phát triển vũ khí một cách bí mật.
_____________________________
(*) NICOLE GRAJEWSKI là Trợ lý Giáo sư tại Sciences Po và là Học giả không thường trú trong Chương trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế. Bà là tác giả của cuốn sách "Nga và Iran: Đồng minh trong sự thách thức từ Syria đến Ukraine".

ANKIT PANDA là Nghiên cứu viên cao cấp Stanton trong Chương trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế và là tác giả của cuốn sách "Kỷ nguyên hạt nhân mới: Bên bờ vực tận thế".
 
VietCatholic TV
Chuẩn bị đổ bộ? Mỹ thả bom rải thảm 2 tấn, nát bờ biển Iran. EU có thể giúp Mỹ nếu Mỹ giúp Ukraine
VietCatholic Media
03:23 19/03/2026


1. Mỹ phóng bom “xuyên phá sâu” nặng đến 5.000 pound vào Iran, có thể là bước chuẩn bị cho bộ binh đổ bộ vào Iran

Mỹ đã thả một số quả bom “xuyên sâu” nặng 5.000 pound hay 2,27 tấn xuống bờ biển Iran nhìn ra eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, gọi tắt là CENTCOM cho biết, trong bối cảnh mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại khiến tuyến đường thủy quan trọng này gần như bị đóng cửa đối với các tàu chở dầu và khí đốt.

Quân đội Mỹ cho biết các loại đạn dược này nhắm vào các địa điểm được bảo vệ của Iran, nơi chứa các hỏa tiễn hành trình chống hạm, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển quốc tế trong eo biển.

Nhiều quan sát viên cho rằng động thái này có thể là bước chuẩn bị cho bộ binh đổ bộ vào Iran vì ngoài cách đó rất khó bảo đảm cho các tàu thuyền qua lại an toàn ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba đã chỉ trích các đồng minh NATO của Mỹ, nói rằng việc một số thành viên của liên minh phương Tây từ chối giúp đỡ lực lượng Mỹ bảo đảm an toàn cho tàu chở hàng qua eo biển là điều “khá sốc”. Hơn hai tuần bất ổn về nguồn cung năng lượng đã khiến giá dầu tăng vọt và gây bất ổn cho thị trường chứng khoán toàn cầu.

Iran đã tuyên bố sẽ có phản ứng “quyết liệt” đối với vụ sát hại quan chức an ninh cao cấp của Tehran, Ali Larijani, trong một cuộc tấn công của Israel hôm thứ Ba, và đã tấn công vào Israel bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết lập trường của nước này phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân có thể sẽ không thay đổi, nhưng cảnh báo rằng nhà lãnh đạo tối cao mới vẫn chưa công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Israel vừa phát động các cuộc tấn công mới vào thủ đô Beirut của Li Băng và ra lệnh di tản một số khu vực ở miền nam Li Băng trước thềm các chiến dịch chống lại nhóm chính trị và quân sự Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết họ đã bắn hạ các máy bay điều khiển từ xa hướng về khu vực đại sứ quán.

Tại các quốc gia khác trong vùng Vịnh, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng báo cáo đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa trong đêm, trong khi đó, Bahrain đã phát tín hiệu cảnh báo phòng không.

[Newsweek: Iran War Live: US Fires 5,000-Pound ‘Deep Penetrator’ Bombs On Iran]

2. Iran đã xác nhận vụ sát hại Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib.

Iran xác nhận vụ sát hại Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib, đánh dấu vụ ám sát thứ ba trong hai ngày, cùng với giám đốc an ninh Ali Larijani và chỉ huy Basij Gholamreza Soleimani. Khoảng 10 giờ tối giờ địa phương hay 2 giờ sáng giờ Việt Nam, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra một tweet xác nhận cái chết của giáo sĩ cao cấp Esmaeil Khatib, Bộ Trưởng Bộ Tình Báo của Iran.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố rằng “những kẻ giết người tàn bạo” phải trả giá cho cái chết của Larijani.

Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao mới của Iran, đã đưa ra một tuyên bố công khai gần một ngày sau khi các quan chức xác nhận vụ ám sát nhà lãnh đạo an ninh Iran, Ali Larijani.

Trong một tuyên bố được Đài truyền hình quốc gia Iran công bố, Khamenei cho biết ông đã nhận được tin về cái chết của Larijani với “lòng tiếc nuối sâu sắc”, gọi ông là một “cá nhân thông minh, tận tâm” và là một nhân vật xuất sắc trong giới chính trị Iran.

“Vụ ám sát một nhân vật như vậy chắc chắn cho thấy tầm quan trọng của ông ấy và sự thù hận của kẻ thù của Hồi giáo đối với ông ấy,” nhà lãnh đạo tối cao nói tiếp.

Ông nhấn mạnh rằng: “Những kẻ chống Hồi giáo nên biết rằng việc đổ máu dưới gốc cây của hệ thống Hồi giáo chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn, và dĩ nhiên, mỗi giọt máu đều có cái giá mà những kẻ sát hại các liệt sĩ phải trả sớm hay muộn”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC đã cam kết sẽ trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền nam Iran, đồng thời đưa ra cảnh báo di tản cho người dân sống gần năm cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ả Rập Xê Út cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công bốn hỏa tiễn đạn đạo được phóng về phía thủ đô Riyadh.

Trong khi đó, Hezbollah và Israel tiếp tục đấu súng, nhóm vũ trang Li Băng tuyên bố đã tấn công vào lực lượng Israel tại Li Băng, trong khi quân đội Israel và Hezbollah cáo buộc đã tấn công các trạm xăng ở Li Băng, nơi được tường trình nguồn tài trợ cho Hezbollah.

[Al Jazeera English: Iran has confirmed the killing of Intelligence Minister Esmaeil Khatib]

3. Theo nhận định của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Âu Châu có thể chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Tổng thống Trump về vấn đề Iran nếu ông ấy ủng hộ Ukraine.

Ông Donald Trump rất thích đàm phán, và một trong những người thân cận nhất của ông ở Âu Châu tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được, giúp giải quyết cả cuộc khủng hoảng dầu mỏ vùng Vịnh và cuộc chiến ở Ukraine cùng một lúc.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông nhận thấy tiềm năng thực sự trong việc đề nghị với Tổng thống Trump những gì ông ấy muốn: sự hỗ trợ quân sự của Âu Châu để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng mà Iran đã phong tỏa để đáp trả các cuộc ném bom của Mỹ và Israel.

Điều kiện của Âu Châu để cung cấp sự hỗ trợ đó là gì? Đó là tổng thống Mỹ phải cung cấp tất cả sự trợ giúp cần thiết cho Ukraine để đạt được một thỏa thuận hòa bình chấp nhận được với Nga.

Ý tưởng thương lượng với Tổng thống Trump đã được ông Stubb nêu ra trong một phiên hỏi đáp tại viện nghiên cứu Chatham House ở Luân Đôn hôm thứ Ba. Nhà lãnh đạo Phần Lan gâu được ấn tượng mạnh đối với cử tọa. “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thực sự hay,” ông nói, và sau một lúc im lặng, ông nói thêm: “Không, tôi nghĩ đó thực sự là một ý tưởng rất hay.” Ông Stubb cho biết ông sẽ xem xét thêm và thảo luận các lựa chọn với nhóm của mình.

Bản thân Phần Lan không có bất kỳ nguồn lực nào để đóng góp vào việc bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, và vai trò mà các lực lượng Âu Châu có thể đóng ở đó vẫn còn chưa rõ ràng.

Nhưng câu hỏi làm thế nào để củng cố Ukraine — và thuyết phục Tổng thống Trump ủng hộ — là một vấn đề cấp bách đối với Âu Châu.

Các quan chức — bao gồm cả Tổng thống Stubb — lo ngại rằng cuộc chiến của Tổng thống Trump chống lại Iran càng kéo dài, nó càng có thể hạn chế cuộc chiến của Ukraine chống lại lực lượng xâm lược Nga. Giá năng lượng toàn cầu tăng vọt — và quyết định của Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga — sẽ làm tăng đáng kể thu nhập của Vladimir Putin từ việc bán nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đồng thời, lực lượng Mỹ đang sử dụng hàng trăm hỏa tiễn đánh chặn để bắn hạ hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran, khiến số lượng hỏa tiễn dành cho Ukraine bị giảm đi. Kyiv và các thành phố khác của Ukraine dựa vào hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công liên tục bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Nga.

Và gần đây, Tổng thống Trump lại một lần nữa gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để ông đạt được thỏa thuận với Putin, mà không làm rõ Mỹ sẽ cung cấp những bảo đảm an ninh nào - nếu có - để giữ gìn hòa bình.

Stubb nói với khán giả rằng ông lo ngại các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine đang nhanh chóng tiến đến thời điểm quyết định, có thể buộc Kyiv phải chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ liên quan đến việc nhượng lại lãnh thổ cho Putin. Ông nói rằng các cuộc đàm phán thậm chí có thể đổ vỡ, khiến Âu Châu lâm vào thế khó – là không có sự giúp đỡ của Mỹ – buộc các cường quốc Âu Châu phải can thiệp để giúp Ukraine bằng cách cung cấp thêm thông tin tình báo, vũ khí và các hỗ trợ khác.

Tổng thống Stubb cho biết ông có cái nhìn thực tế về mức độ ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Trump, sau khi hai người có cuộc gặp gỡ thân thiết kéo dài bảy giờ chơi golf và ăn trưa năm ngoái. Phần Lan vừa mua 64 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ và đang cho hàng ngàn binh sĩ Mỹ huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực.

“Tôi không ảo tưởng về việc ai có thể thuyết phục Tổng thống Trump về bất cứ điều gì,” Tổng thống Stubb nói. “Nếu tôi thuyết phục được một ý tưởng trong số 10 ý tưởng về Ukraine, tôi nghĩ đó đã là điều tốt rồi.”

Tổng thống Stubb cho biết, những hệ lụy của cuộc chiến ở Iran là “tiêu cực” đối với Ukraine, chủ yếu là do giá dầu tăng cao có lợi cho việc trang bị vũ khí chiến tranh của Nga. “Nền kinh tế Nga thực sự đang hoạt động rất kém cách đây vài tuần, nhưng giờ đang hồi phục trở lại.” Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga đang rút các hệ thống phòng không khỏi những nơi cần thiết ở Ukraine.

Cuối cùng, sự chú ý đã chuyển từ các cuộc đàm phán hòa bình sang vấn đề Ukraine. “Tôi hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ không sụp đổ như các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ”, Stubb nói. “Nhưng thời gian sẽ trả lời”.

[Politico: Europe could offer to help Trump on Iran — if he backs Ukraine, Finland’s Stubb suggests]

4. Cơ quan tình báo Iran bắt giữ gián điệp Mỹ, triệt phá các nhóm ủng hộ chế độ quân chủ.

Theo đài truyền hình trung ương Iran, Bộ Tình báo Iran cho biết họ đã triệt phá hàng chục “tổ chức thân hoàng gia” đối lập và bắt giữ bốn nghi phạm làm gián điệp cho Mỹ trong một chiến dịch an ninh toàn quốc, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Bộ này thông báo rằng 111 cá nhân đã được xác định và bắt giữ trên khắp 26 tỉnh thành trong đêm qua, đồng thời cho biết thêm rằng một số lượng vũ khí “đáng kể” đã bị thu giữ.

“Ngoài ra, bốn gián điệp của chính quyền Mỹ và các cơ quan ủy nhiệm của họ đã bị phát hiện và bắt giữ tại các tỉnh Hamadan và Tây Azerbaijan”, thông báo cho biết thêm.

“Những tên gián điệp phản bội này đã báo cáo cho kẻ thù vị trí trụ sở, trang thiết bị và việc bố trí lực lượng an ninh.”

Trong một diễn biến có liên quan, Hamas cho biết vụ tấn công tàn bạo đã giết chết Larijani là một “cuộc tấn công phản bội”.

Hamas đã lên án vụ sát hại quan chức an ninh cao cấp của Iran, Ali Larijani, trong một cuộc tấn công của Israel vào Tehran.

Hamas đã gửi lời chia buồn tới người dân Iran, mô tả hành động của Israel chống lại Iran là “một tội ác nhắm vào toàn bộ khu vực” và một “cuộc tấn công phản bội”. Cụm từ “cuộc tấn công phản bội” có lẽ ám chỉ rằng trong cộng đồng người Israel tại Tehran đã có người mật báo cho Israel theo đài truyền hình Iran.

Theo thống kê năm 2000, cộng đồng người Israel tại Iran có khoảng 85.000 người. Tuy nhiên, con số này đã sụt giảm còn 9.856 người theo báo cáo mới nhất của chính quyền Iran.

Iran xử tử một người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Mossad.

Đài truyền hình Iran cũng loan báo hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba, rằng Iran đã hành quyết một người đàn ông mà nước này cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

“Bản án tử hình đối với một điệp viên Israel, người đã cung cấp cho các sĩ quan Mossad hình ảnh và thông tin về các khu vực nhạy cảm trong nước, đã được thi hành sáng nay sau khi trải qua quy trình pháp lý và được Tòa án Tối cao phê chuẩn”.

Người đàn ông này được tường trình đã được tình báo Israel tuyển mộ trực tuyến khi đang ở Thụy Điển sau khi đăng tải thông tin cá nhân của mình lên một liên kết quảng cáo du lịch nhóm. Theo báo cáo, một sĩ quan Mossad nói tiếng Ba Tư đã liên lạc ban đầu với người này.

Ông bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC bắt giữ vào tháng 6 tại thành phố Savojbolagh của Iran, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.

Ông ta sở hữu các thiết bị “gián điệp, tình báo và liên lạc vệ tinh tinh vi”, đài truyền hình Iran nói.

[Al Jazeera English: Iranian intelligence arrests US spies, dismantles pro-monarchy cells: Report]

5. Johnson phản bác Joe Kent về vấn đề Iran: “Rõ ràng là có một mối đe dọa cận kề”.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa, đơn vị Louisiana) đã bác bỏ tuyên bố của cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent rằng Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với Mỹ trước khi Tổng thống Trump ra lệnh tấn công nước này.

“Tôi là thành viên của Nhóm Tám người. Tôi đã nhận được tất cả các bản báo cáo mật. Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ ràng là có một mối đe dọa cận kề,” Johnson nói trong một cuộc họp báo, đề cập đến các bản báo cáo mật được cung cấp cho các lãnh đạo cao cấp của Quốc hội.

“Tôi không biết Joe Kent lấy thông tin từ đâu, nhưng rõ ràng là ông ấy không có mặt trong các cuộc họp đó,” Johnson nói.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo cao cấp khác của đảng Dân chủ, những người tham dự các cuộc họp của Nhóm Tám, lại không đồng ý với Johnson và cho rằng họ không được trình bày bằng chứng nào cho thấy Mỹ đang bị đe dọa bởi một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Iran.

Chủ tịch Hạ viện được hỏi về việc ông Kent từ chức khỏi vai trò của mình trong Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia khoảng một giờ sau khi thư từ chức được đăng tải trực tuyến, trong đó ông Kent cũng nói rằng Mỹ “đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của Mỹ”.

Ông Johnson cho rằng quan điểm cho rằng Mỹ đặt lợi ích quốc tế lên trên lợi ích trong nước là “hoàn toàn sai lầm”.

“Iran đang phát triển hỏa tiễn đạn đạo với tốc độ nhanh đến mức chúng tôi biết rằng kế hoạch của họ là bắn chúng vào người Mỹ. Tổng tư lệnh và chính quyền của ông ấy đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn”, Johnson nói.

“Nếu tổng thống chờ đợi, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ phải chịu thương vong lớn về người Mỹ, binh lính và những người khác, và các cơ sở của chúng ta sẽ bị hư hại nghiêm trọng”, Johnson nói.

[The Hill: Johnson rebuts Joe Kent on Iran: ‘There was clearly an imminent threat’]

6. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng cuộc chiến ở Iran không thể chỉ có giải pháp quân sự

Hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết việc kỳ vọng vào một cuộc thay đổi chế độ ở Iran trong khuôn khổ kiểm soát được là không thực tế và cuộc chiến không thể chỉ có giải pháp quân sự.

“Sẽ không có giải pháp quân sự nào cả. Và việc thay đổi chế độ trong khuôn khổ kiểm soát được, theo tôi, là một ý tưởng giả định, không thực tế”, ông nói khi phát biểu bên cạnh người đồng cấp Pháp tại một sự kiện do tập đoàn truyền thông ZEIT tổ chức ở Berlin.

“Do chế độ ở Iran quá tàn bạo, khả năng các thành phần còn lại cố gắng bám víu vào quyền lực sẽ đàn áp thẳng tay một cuộc cách mạng của quần chúng là rất cao. Oanh kích trên không để thay đổi một chế độ, do đó, là một ý tưởng không thực tế,” ông nói.

[The Guardian: Germany’s foreign minister Johann Wadephul on controlled regime change in Iran]

7. Ngoại trưởng Iran lên án các vụ ám sát gần đây là dấu hiệu của ‘sự suy thoái đạo đức’.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra một tuyên bố dài lên án việc Israel sát hại ba nhà lãnh đạo cao cấp của Iran trong hai ngày qua.

“Hãy tưởng tượng một tổng thống bình thản trình bày một ‘danh sách ám sát’ cho một đại sứ nước ngoài, các lãnh đạo Quốc hội, các tướng lĩnh cao cấp. Và sau đó tuyên bố, không chút do dự: ‘Chúng tôi sẽ loại bỏ họ, từng người một.’”

Araghchi nói thêm rằng chuỗi ám sát liên tiếp của Israel “lạnh lùng” hơn cả sự đạo đức giả, gọi đó là “sự sụp đổ đạo đức có tính toán”.

“Như mọi khi, Israel lại đi đầu trong việc kéo đối tác Mỹ của mình vào một vực thẳm đạo đức và chính trị ngày càng sâu thẳm”, vị Ngoại trưởng kết luận.

[Al Jazeera English: Iran’s FM rails against recent assassinations as sign of ‘moral collapse’]

8. Thủ tướng Úc cho biết một “đám cháy nhỏ” đã gây hư hại các cơ sở của Úc tại căn cứ không quân ở UAE.

Thủ tướng Albanese cho biết với các phóng viên rằng một cuộc không kích của Iran đã gây ra “thiệt hại nhỏ” cho các tòa nhà, bao gồm cả các cơ sở y tế và nhà ở của người Úc tại căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất,, gọi tắt là UAE.

Ông Albanese cho biết: “Sáng nay, tại căn cứ Al Minhad mà Úc đóng tại UAE, một vật thể bay của Iran đã rơi xuống gần căn cứ này.”

“Không có nhân viên người Úc nào bị thương và mọi người đều hoàn toàn an toàn vào thời điểm này.”

“Một khu nhà ở và một cơ sở y tế bị hư hại nhẹ do một đám cháy nhỏ bùng phát sau khi quả đạn đó rơi trúng con đường dẫn đến căn cứ.”

Úc đã điều hỏa tiễn, máy bay trinh sát và quân đội đến khu vực này, tuyên bố rằng họ ở đó để giúp đỡ người Úc tại UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

[Al Jazeera English: Australia’s PM says ‘small fire’ damaged Australian facilities at airbase in UAE]

9. UAE đánh chặn hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn nhiều đợt tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay điều khiển từ xa của Iran trong đêm qua, không có thương vong nào được báo cáo.

Bộ quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đưa ra bốn bản cập nhật riêng biệt vào sáng sớm Thứ Tư, 18 Tháng Ba, cho biết hệ thống phòng không của nước này đang hoạt động để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Giới chức thành phố lớn Dubai hôm thứ Tư cho biết tất cả các mối đe dọa đã bị chặn đứng và không ai bị thương.

[Al Jazeera English: UAE intercepts Iranian missiles, drones]

10. QatarEnergy cho biết toàn bộ nhân viên đều an toàn, không có thương vong sau vụ tấn công hỏa tiễn của Iran vào Ras Laffan.

Theo Bộ Nội vụ Qatar, đã xảy ra một vụ cháy ở khu vực Ras Laffan – nơi đặt cơ sở sản xuất khí hóa lỏng, gọi tắt là LNG lớn nhất thế giới – sau một vụ “tấn công có chủ đích của Iran”.

Hiện QatarEnergy xác nhận rằng Khu công nghiệp Ras Laffan đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công hỏa tiễn tối nay.

“Các đội cấp cứu khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức để khống chế các đám cháy do thiệt hại gây ra rất lớn. Toàn bộ nhân viên đã được xác định danh tính và hiện chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo”, công ty cho biết.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA đã độc lập xác nhận rằng một công trình nằm cách lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran khoảng 350 mét đã bị trúng “vật thể bay” và bị phá hủy.

“Mặc dù không có thiệt hại nào đối với bản thân lò phản ứng cũng như không có thương vong nào cho nhân viên, nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào vào hoặc gần các nhà máy điện hạt nhân đều vi phạm bảy trụ cột thiết yếu liên quan đến việc bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân trong một cuộc xung đột vũ trang và không bao giờ được phép xảy ra”, nhà lãnh đạo IAEA, Rafael Grossi, cho biết trong một tuyên bố được cơ quan này công bố.

Ông Grossi cho biết hôm nay rằng thiệt hại tại địa điểm này được tường trình không “đáng kể”, nhưng vẫn chưa xác nhận chi tiết về vụ tấn công.

[Al Jazeera English: QatarEnergy says all staff accounted for, no casualties after Iranian missile attack on Ras Laffan]

11. Thông tin về vụ ám sát Larijani được xem là một thắng lợi lớn ở Israel.

Việc tấn công vào nhà lãnh đạo an ninh Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani, những người mà Israel tuyên bố đã tiêu diệt, sẽ tương đương với các vụ ám sát chính trị phù hợp với chính sách của Israel là không cho phép Iran phục hồi về mặt chính trị, không cho phép hệ thống chính trị ở Iran tồn tại.

Đó là lời cam kết mà chúng ta đã nghe từ thủ tướng Israel ngay từ ngày đầu tiên – ý tưởng rằng bất cứ ai lên nắm quyền, người có vai trò quan trọng trong hệ thống Iran, đều sẽ bị ám sát.

Trong vài ngày qua, Ali Larijani đã được truyền thông Israel nhắc đến rất nhiều, được mô tả là bộ óc nguy hiểm nhất ở Iran.

Đây đang được coi là một thắng lợi lớn đối với Israel – cả về mặt quân sự và chiến lược, bởi vì ông Larijani được xem là nhân vật then chốt cho bất kỳ bước đột phá tiềm năng nào nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua các trung gian hòa giải.

12. Tổng thống Trump thúc giục các đồng minh cam kết về eo biển Hormuz, nhưng không nêu cụ thể nước nào.

Theo ba quan chức Âu Châu, Tòa Bạch Ốc đang khẩn thiết kêu gọi các đồng minh giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz — và ngầm trấn an họ rằng Tổng thống Trump đang cần những tuyên bố tích cực nhằm ổn định thị trường tài chính.

Các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang thúc giục các đồng minh Âu Châu và Á Châu đưa ra những cam kết công khai này trước cuối tuần. Họ nói thêm rằng Tòa Bạch Ốc ít quan tâm đến các khoản đóng góp cụ thể ở giai đoạn này. Tất cả đều được giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Trump ngày càng tức giận về việc các đồng minh không đồng ý giúp duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường thủy quan trọng này, ông đã đăng tải trên Truth Social vào thứ Ba: “CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẤT KỲ AI!”

Ngay cả một lời tuyên bố ủng hộ công khai cũng có thể giúp trấn an các nhà đầu tư đang ngày càng lo lắng, và có lẽ sẽ tạo ra một khuôn khổ hợp tác cho chính quyền Tổng thống Trump để xây dựng sau này.

Theo hai quan chức Âu Châu, những người đã nói chuyện với các quan chức chính quyền Tổng thống Trump trong những ngày gần đây cho biết rõ ràng Tòa Bạch Ốc coi trọng phản ứng của thị trường hơn tất cả.

Khi được yêu cầu bình luận, Tòa Bạch Ốc đã viện dẫn lời chỉ trích của Tổng thống Trump đối với các đồng minh trong Phòng Bầu dục hôm thứ Ba.

“Tôi nghĩ NATO đang mắc một sai lầm rất ngớ ngẩn,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp hôm thứ Ba bên cạnh nhà lãnh đạo Ireland tại Phòng Bầu dục. “Tôi đã nói từ lâu… Tôi tự hỏi liệu NATO có bao giờ ở đó vì chúng ta hay không. Vì vậy, đây là một thử thách lớn, bởi vì chúng tôi không cần họ, nhưng họ đáng lẽ phải ở đó.”

Cuộc chiến của Tổng thống Trump với Iran đã đặt nhiều đồng minh và đối tác thân cận nhất của Mỹ vào tình thế khó khăn. Tổng thống Trump đã không thông báo trước cho nhiều quốc gia này về chiến dịch. Những nước được thông báo trước chỉ có vài giờ, chứ không phải vài ngày hay vài tuần, để chuẩn bị bảo vệ cơ sở hạ tầng và người dân trong khu vực.

Tại Âu Châu, việc điều động tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sẽ làm giảm nguồn lực cần thiết để giúp bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, việc công khai ủng hộ nỗ lực bảo đảm an ninh eo biển Hormuz có nguy cơ gây ra phản ứng dữ dội trong nước ở các quốc gia không muốn có thêm xung đột ở Trung Đông, đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc chuyển hướng các nguồn lực hải quân vốn đã eo hẹp khỏi việc răn đe Trung Quốc và bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực.

Việc điều hướng lại tàu thuyền hoặc các tài sản khác đến Trung Đông cũng sẽ mất thời gian đối với nhiều quốc gia.

Trong khi nhiều đồng minh của Washington rất muốn tìm cách hỗ trợ những nỗ lực của Tổng thống Trump, một số lại muốn làm rõ chi tiết về khoản đóng góp của mình trước khi tham gia, một quan chức Âu Châu cho biết.

“Các nhà lãnh đạo đều nhận thức rõ rằng đây là con đường một chiều với ông ấy, rằng họ không thể trông cậy vào Mỹ như trước nữa. Nhưng hầu hết đều muốn tránh một sự đổ vỡ hoàn toàn”, một quan chức Âu Châu khác cho biết. “Vì vậy, bất chấp sự trớ trêu ở đây, họ đang cân nhắc những yếu tố thực tế và chính trị, chứ không phải cảm xúc. Nếu có sự thiếu quan tâm đến những gì ông ấy yêu cầu, đó là vì Âu Châu đã quá tải về kinh tế và trong việc bảo vệ Ukraine. Nhưng cũng có mối lo ngại thực sự về giá dầu và những hậu quả nếu eo biển bị đóng cửa.”

Hôm thứ Ba, Tổng thống Trump nhắc lại những lời phàn nàn trước đó rằng Anh đã quá chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu của ông về việc điều hai Hàng Không Mẫu Hạm đến eo biển Hormuz. Nhưng những Hàng Không Mẫu Hạm đó lại nằm ở những khu vực xa xôi — chẳng hạn như gần Úc — và sẽ mất nhiều tuần để đến được vị trí cần thiết nếu Anh chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Trump.

Phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Ba, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng Âu Châu không nên bị phân tâm bởi Trung Đông.

“Putin không thể là người hưởng lợi từ cuộc xung đột ở Iran, dù đó là giá dầu hay việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt”, Starmer nói. “Điều thực sự quan trọng là chúng ta phải giữ vững lập trường ủng hộ Ukraine, làm mọi thứ có thể để làm suy yếu quyền lực của Putin.”

Trong khi đó, Đức, Canada và Australia đã loại trừ mọi khả năng tham gia quân sự.

Hôm thứ Ba, Pháp cũng có động thái tương tự, với Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng Pháp “không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột và do đó Pháp sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động mở hoặc giải phóng eo biển Hormuz” và chỉ tham gia hộ tống hải quân “một khi tình hình đã lắng xuống”.

Theo tờ Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm thứ Ba cho biết Tokyo đang “xem xét kỹ lưỡng” liệu việc điều động tàu hộ tống có “phù hợp với luật pháp” hay không. Sự do dự này có lẽ phản ánh những hạn chế do hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản đặt ra, trong đó cấm “điều động quân đội vũ trang đến đất liền, biển hoặc không phận của các quốc gia khác với mục đích sử dụng vũ lực”.

Tổng thống Trump đã công khai thay đổi quan điểm về việc Mỹ cần các đồng minh giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz đến mức nào, đồng thời hạ thấp tầm ảnh hưởng của việc đóng cửa kênh đào đối với nước Mỹ.

Ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, cho biết hôm thứ Ba rằng nước ông đang cân nhắc tham gia nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.

“Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo đảm dòng chảy thương mại, dòng chảy năng lượng”, ông phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức.

Một số quốc gia bị ảnh hưởng đã thảo luận về việc thiết lập các hoạt động riêng để bảo vệ tự do hàng hải khi điều kiện cho phép.

Các Ngoại trưởng Âu Châu cũng đã họp vào thứ Hai để thảo luận về việc gia hạn Chiến dịch Aspides, được triển khai năm ngoái nhằm bảo vệ các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Đồng thời, các đồng minh của Mỹ đang tìm kiếm thông tin rõ ràng hơn từ Washington về những gì Tổng thống Trump và nhóm của ông coi là điểm kết thúc của cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng Hai.

“Các đồng minh vẫn đang trong tâm thế kiểu như, ‘Được rồi, mọi việc thế nào rồi, các ông suy nghĩ ra sao? Đánh giá của các ông là gì? Chúng tôi nghe những gì các ông nói công khai về mục tiêu, nhưng thành công và thời điểm các ông đặt bút xuống sẽ như thế nào?’”, một quan chức Âu Châu cho biết.

[Politico: Trump presses allies for Hormuz pledges, but not specifics]

13. Ngoại trưởng Pháp cho biết Canada có thể gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã đưa ra ý tưởng rằng Canada một ngày nào đó có thể gia nhập Liên minh Âu Châu, sử dụng đồng minh xuyên Đại Tây Dương này như một ví dụ nổi bật về sức hấp dẫn toàn cầu của khối.

Phát biểu tại hội nghị Âu Châu 2026 ở Berlin cùng với người đồng cấp Đức Johann Wadephul, ông Barrot lập luận rằng Liên Hiệp Âu Châu đang ngày càng thu hút các đối tác vượt ra ngoài biên giới của mình khi căng thẳng địa chính trị leo thang.

“Hiện nay có chín quốc gia chính thức là ứng cử viên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Những quốc gia khác có thể sẽ tham gia cùng họ,” Barrot nói. “Iceland sẽ gia nhập trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Và có thể Canada cũng sẽ gia nhập vào một thời điểm nào đó.”

Nhận xét của Barrot về Canada không được trình bày như một đề xuất chính sách cụ thể, mà là một phần của lập luận rộng hơn rằng Liên Hiệp Âu Châu đang nổi lên như một “siêu cường thứ ba” có khả năng cân bằng sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trước đó vào thứ Ba, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã gợi ý với Thủ tướng Canada Mark Carney trong một buổi chạy bộ rằng ông ấy cũng nên “suy nghĩ” về việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Âu Châu đang thúc đẩy việc tăng cường vai trò địa chính trị của khối giữa cuộc chiến của Nga ở Ukraine và cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.

Barrot cho rằng Âu Châu có vị thế độc đáo để thu hút các quốc gia xích lại gần nhau hơn nhờ sức mạnh kinh tế, mô hình dân chủ và quyền lực điều tiết của mình. Ông nói: “Nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng xích lại gần hơn với liên minh của chúng ta”.

Ông cũng chỉ ra những dấu hiệu về sự tái hợp tác với Vương quốc Anh, lưu ý đến các cuộc tranh luận ở Luân Đôn về việc thắt chặt quan hệ với thị trường chung, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia như Ấn Độ và Thụy Sĩ.

Việc bàn luận về khả năng Canada gia nhập Liên Hiệp Âu Châu ngày càng phổ biến khi nước này phải vật lộn với mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Hoa Kỳ dưới thời Ông Donald Trump, người mà trong những năm đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình thường xuyên nói về việc biến Canada thành một “tiểu bang thứ 51”.

Ban đầu, những lời bình luận đó cũng bị xem là phù phiếm — nhưng tiếng cười ở Ottawa ngày càng trở nên lo lắng hơn, và gần đây đã hoàn toàn chấm dứt.

Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào năm 2025 cho thấy 44% người Canada cho rằng đất nước này nên gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Barrot và Stubb là những chính trị gia cao cấp nhất lên tiếng ủng hộ đề xuất này, trong khi phát ngôn nhân của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen phản ứng tích cực với cuộc thăm dò nhưng cuối cùng lại bác bỏ ý tưởng này vì cho rằng nó không khả thi.

Canada đã bác bỏ mọi đề xuất về việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, với việc Thủ tướng Carney tuyên bố rằng không có kế hoạch gia nhập khối này. “Câu trả lời ngắn gọn là không,” Thủ tướng Canada nói khi được hỏi về ý tưởng này tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu năm nay. “Đó không phải là ý định. Đó không phải là con đường chúng tôi đang theo đuổi.”

Thay vào đó, Ottawa đang theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn mà không cần gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, bao gồm một quan hệ đối tác chiến lược về quốc phòng và an ninh mới với Liên Hiệp Âu Châu nhằm tăng cường hợp tác trong thương mại, chuỗi cung ứng và an ninh.

Mặc dù việc Canada trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Âu Châu khó có thể xảy ra trong ngắn hạn, và hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào được biết đến để hiện thực hóa điều đó, nhưng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, điều này không phải là không thể.

[Politico: Canada could join EU, French foreign minister says]

14. Iran đang trải qua thời kỳ bất ổn sau vụ ám sát Larijani và Soleimani.

John Foreman của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, có bài nhận định sau về tình hình cuộc chiến Iran sau cái chết của Ali Larijani.

Nếu bạn nghe những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Iran Araghchi, ông ấy khẳng định hệ thống này rất vững chắc và đa tầng.

Ông nói rằng luật này đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Nhiều nhà lãnh đạo đã bị ám sát hoặc qua đời khi đang tại chức và họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết cho những tình huống như vậy.

Nhưng nếu bạn lắng nghe những phân tích xung quanh các tuyên bố của ông ấy, thì nỗi lo ngại là với số lượng lãnh đạo bị sát hại quá lớn, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mới vài ngày trước, tổng thống Mỹ nói rằng chúng ta không biết còn ai để đàm phán nữa. Đây là một tình huống rất khó hiểu, có thể dẫn đến bất kỳ hướng nào.

Có thể có những thủ lĩnh ngầm đang ẩn mình, những người có lập trường cứng rắn hơn, và điều đó dĩ nhiên sẽ làm phức tạp thêm tình hình đối với người Mỹ và người Israel nếu một ngày nào đó họ sẵn sàng đàm phán.

Phía Iran đã tuyên bố rất rõ ràng rằng các cuộc tấn công hỏa tiễn vào Israel là hành động trả thù cho các vụ ám sát Larijani và Soleimani.

Trong những giờ qua, còi báo động vang lên khắp miền trung Israel sau một cuộc tấn công mới. Mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa rõ. Một cuộc tấn công trước đó ở cùng khu vực đã gây thiệt hại ở Tel Aviv và vùng ngoại ô, bao gồm Bnei Brak và Ramat Gan, nơi hai người thiệt mạng – một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi.

Một người hàng xóm nói với truyền thông Israel rằng một lỗ thủng lớn đã xuất hiện ngay giữa phòng khách nhà họ. “Vụ tấn công nhắm thẳng vào họ. Họ có một phòng trú ẩn an toàn, nhưng họ không kịp đến đó.”

Cũng có báo cáo về thương vong ở khu vực Sharon và Bnei Brak, và một trong những ga tàu trung tâm của Tel Aviv bị hư hại. Hoạt động vận tải hỏa xa trên toàn quốc đã tạm thời bị đình chỉ.

Nói chung, mỗi ngày có khoảng một trăm quả rocket được phóng từ Hezbollah sang miền bắc Israel. Thêm vào đó, còn có cả các hỏa tiễn của Iran nữa. Thường thì chúng được phối hợp để cùng lúc tấn công. Điều này gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của Israel.

Hầu hết các vật thể bay đều bị đánh chặn, nhưng một số vẫn lọt qua. Trong một số trường hợp, chính các hỏa tiễn đánh chặn lại gây ra thiệt hại. Có nghi ngờ rằng đây là trường hợp xảy ra ở Ramat Gan, và một cuộc điều tra đang được tiến hành về một sự việc riêng biệt xảy ra vài ngày trước, trong đó người ta tin rằng một hỏa tiễn đánh chặn, chứ không phải một quả hỏa tiễn đang bay tới, đã gây ra thiệt hại.

[Al Jazeera English: Uncertain times for Iran after killing of Larijani, Soleimani]

15. Giá dầu và khí đốt tăng sau cuộc tấn công vào mỏ khí đốt của Iran.

Giá dầu tiếp tục tăng trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm ngày hôm nay.

Giá dầu Brent kỳ hạn, chuẩn mực cho giá dầu toàn cầu, đã tăng vọt lên 108,51 đô la một thùng, tăng 4,92%.

Giá dầu thô của Mỹ tăng lên 98 đô la một thùng, tăng 1,86%.

Sự gia tăng này diễn ra sau khi mỏ khí đốt Pars của Iran bị tấn công, sau đó Tehran cảnh báo Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar rằng các cơ sở dầu khí của họ sẽ bị tấn công trong những giờ tới.

Giá khí đốt tự nhiên ở Âu Châu cũng tăng 6,6% lên gần 55 euro (khoảng 63 đô la) mỗi MWh.

[Al Jazeera English: Oil and gas prices rise following strike on Iran gas field]
 
Tiết lộ mới nhất: Ai là người TT Trump chọn lãnh đạo Iran? IRGC tấn công dữ dội các nước Vùng Vịnh
VietCatholic Media
15:14 19/03/2026


1. Đối thủ ban đầu của Tổng thống Trump ở Iran có thể trở thành lựa chọn tốt nhất của ông để lãnh đạo đất nước.

Các vụ ám sát được tường trình của người đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao của Iran và nhà lãnh đạo một mạng lưới bán quân sự rộng lớn được thiết kế để đàn áp bất đồng chính kiến trong nước đánh dấu những đòn giáng mạnh mới nhất vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran giữa cuộc chiến tranh tàn khốc do Hoa Kỳ và Israel phát động.

Cho đến nay, chính phủ Iran đã chứng tỏ khả năng nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế, và điều này có thể sẽ lặp lại một lần nữa sau sự ra đi của Thư Ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, Chuẩn tướng Gholamreza Soleimani, cả hai người đều được Israel thông báo đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mà chưa có xác nhận chính thức nào từ Tehran.

Nhưng với việc bộ máy tình báo quân sự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục thể hiện khả năng thâm nhập sâu vào các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran và việc Tổng thống Trump đã úp mở về các liên lạc với nội bộ Iran khi cả hai đều kêu gọi thay đổi lãnh đạo ở Iran.

Trong số những người đang được giới quan sát thảo luận như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này có cựu Tổng thống Hassan Rouhani, một chính trị gia ôn hòa và giáo sĩ cao cấp, người – trớ trêu thay – đã lãnh đạo cuộc xung đột giữa Tổng thống Trump và Cộng hòa Hồi giáo Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, dẫn đến việc Mỹ từ bỏ một thỏa thuận hạt nhân quan trọng và làm gia tăng căng thẳng kéo dài chưa bao giờ thực sự lắng xuống.

“Kịch bản có sự tham gia của Rouhani có thể là một lựa chọn để mang lại cho Tổng thống Trump cảm giác chiến thắng,” Mojtaba Najafi, một học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng người Iran đang sống tại Pháp, nói với Newsweek. “Rouhani rất thực dụng và tương đối hướng tới việc hợp tác với Hoa Kỳ. Nếu những diễn biến trên thực địa dẫn đến việc ông ấy nổi lên như một nhân vật trung tâm, điều này có thể được coi là một thành công chính trị đối với Tổng thống Trump.”

“Tuy nhiên, kết quả như vậy sẽ rất khó đạt được,” Najafi nói. “Nó có thể phụ thuộc vào những thắng lợi đáng kể của Mỹ trên thực địa, sự suy yếu hoặc loại bỏ các nhân vật cứng rắn, và một sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực nội bộ. Hơn nữa, Israel khó có thể hài lòng với kịch bản như vậy. Cuối cùng, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mức độ áp lực mà Tổng thống Trump gây ra.”

“Tóm lại, mặc dù đây có thể được coi là một lựa chọn lý tưởng từ góc nhìn của Mỹ, nhưng việc hiện thực hóa nó vẫn vô cùng khó khăn.”

Chiến thắng bầu cử ban đầu của Rouhani năm 2013 đã thổi luồng sinh khí mới vào những người muốn thoát khỏi ảnh hưởng ngày càng tăng của phe bảo thủ, điều được thể hiện rõ nét qua kết quả gây tranh cãi và cuộc đàn áp các cuộc biểu tình sau đó trong chu kỳ bầu cử trước đó vào năm 2009. Đà phát triển này càng được thúc đẩy bởi thành công bước đầu của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, gọi tắt là JCPOA, theo đó Mỹ và các cường quốc khác đã đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Nhưng quyết định hủy bỏ thỏa thuận của Tổng thống Trump đã giáng một đòn mạnh vào vị thế của Rouhani, chứng minh những người hoài nghi ở Tehran dự đoán rằng các cuộc đàm phán với phương Tây sẽ vô ích là đúng. Sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ, đối thủ cũ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống, Tổng thống Ebrahim Raisi, đã giành chiến thắng áp đảo, và Rouhani gia nhập Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên cho đến khi bị Hội đồng Giám hộ tối cao cấm đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa trong cơ quan có nhiệm vụ giám sát việc kế vị lãnh đạo tối cao vào Tháng Giêng năm 2024.

Nhưng Rouhani chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Sau cái chết của Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng vào cuối năm đó, Rouhani đã ủng hộ ứng cử viên cải cách duy nhất, Masoud Pezeshkian, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm năm 2024, và tiếp tục bày tỏ sự bất mãn về đường lối hiện tại trong các tuyên bố thường xuyên, ngay cả trong những tháng trước khi chiến tranh nổ ra.

Ngay cả trước khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel mở màn cuộc chiến hồi cuối tháng trước, tên của Rouhani đã được nhắc đến như một người kế nhiệm tiềm năng, vị trí cuối cùng thuộc về con trai của Khamenei. Việc ông xuất thân là một học giả Hồi giáo Shiite Twelver nổi tiếng đã mang lại cho ông thêm uy tín trong mắt một số người bảo thủ tôn giáo.

Tuy nhiên, nỗ lực cải cách của Rouhani cũng khiến ông trở thành tâm điểm của những tranh cãi, thường bị miêu tả là một trong những người tìm cách lợi dụng quyền lực ngày càng phân quyền nhưng trên danh nghĩa vẫn tuyệt đối của lãnh đạo tối cao.

Trong vụ việc được tường trình mới nhất thu hút sự chú ý của dư luận, vài ngày trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran, cả chính phủ Iran và ông Rouhani đều phủ nhận một báo cáo trên tờ Le Figaro của Pháp, trích dẫn các nguồn tin cho rằng ông đã cố gắng trực tiếp thay thế vị trí của cố lãnh đạo Khamenei bằng cách tập hợp một nhóm giáo sĩ, sĩ quan IRGC và các nhân vật trung thành khác, nhưng đã bị ông Larijani phản đối, người sau đó đã nắm giữ quyền lực lớn hơn cho đến khi ông qua đời gần đây.

Mặc dù cả Mỹ và Israel đều không nêu rõ việc thay đổi chế độ là mục tiêu trong chiến dịch của họ, nhưng Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn một tầng lớp lãnh đạo mới xuất hiện từ bên trong Iran, khi cả hai cường quốc đều nhắm vào các quan chức cao cấp có liên hệ với các thành phần cứng rắn hơn trong cán cân quyền lực phức tạp của Iran, cho thấy một nỗ lực tiềm tàng nhằm nghiêng ảnh hưởng về phía các nhân vật thực dụng hơn.

“Việc loại bỏ có chủ đích các nhân vật chủ chốt như Larijani và Soleimani không chỉ có thể được hiểu là một hành động quân sự, mà còn là một nỗ lực nhằm phá vỡ cấu trúc chỉ huy nội bộ và làm suy yếu sự gắn kết trong IRGC, có khả năng tạo ra kẽ hở cho sự bất đồng chính kiến hoặc bất ổn”, Najafi nói.

“Washington và Tel Aviv chắc chắn sẽ hoan nghênh những diễn biến dẫn đến thay đổi chế độ,” Milani, tác giả cuốn sách “Sự trỗi dậy của Iran và sự cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông”, cho biết. “Tuy nhiên, chiến lược khả thi hơn của họ là định hình cán cân quyền lực nội bộ bằng cách làm suy yếu các phần tử cứng rắn và, nếu có thể, tạo cơ hội cho các bên tham gia thực dụng hơn.”

“Mọi thứ khác, kể cả hy vọng về sự thay đổi chính trị nội bộ, đều chỉ là thứ yếu so với mục tiêu chiến lược trọng tâm đó.”

[Newsweek: Trump’s Original Rival in Iran May Emerge As His Best Choice to Lead]

2. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ: Chế độ Iran vẫn ‘nguyên vẹn’ sau nhiều tuần tấn công của Mỹ và Israel.

Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ rằng chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị xóa sổ trong các cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái, và Hoa Kỳ không thấy bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm xây dựng lại khả năng làm giàu uranium kể từ đó.

Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước, bà nói rằng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn có khả năng tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.

Bà nói rằng nếu giới lãnh đạo Iran sống sót sau chiến tranh, họ sẽ bắt đầu một nỗ lực kéo dài nhiều năm để xây dựng lại các chương trình hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của mình.

“Cộng đồng tình báo đánh giá rằng chế độ ở Iran dường như vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị suy yếu đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo và năng lực quân sự của họ”.

Bà nhấn mạnh rằng: “Mặc dù chính phủ Iran vẫn còn nguyên vẹn, khả năng triển khai sức mạnh quân sự thông thường của nước này đã bị phá hủy phần lớn, khiến các lựa chọn của Iran trở nên hạn chế. Vị thế chiến lược của Iran đã bị suy giảm đáng kể.”

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết họ đã tấn công hơn 7.800 mục tiêu.

Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Mỹ chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Trung Đông, còn được gọi là CENTCOM, đã công bố thông tin cập nhật về cuộc chiến chống lại Iran, cho biết họ đã tấn công hơn 7.800 mục tiêu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu chiến của Iran.

“Lực lượng CENTCOM đang tấn công các mục tiêu nhằm phá vỡ bộ máy an ninh của chế độ Iran, ưu tiên những địa điểm tiềm ẩn mối đe dọa cận kề”, thông báo cho biết.

[Al Jazeera English: US DNI: Iranian regime remains ‘intact’ after weeks of US-Israeli attacks]

3. Iran cho biết một vật thể bay đã rơi gần nhà máy điện hạt nhân nơi các nhân viên người Nga đang làm việc.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một “vật thể bay của đối phương” đã bắn trúng khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Tehran với Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, dẫn lời Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, rằng không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo.

Nằm trên bờ Vịnh Ba Tư, nhà máy Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran. Các nhân viên của cơ quan Rosatom thuộc Nga đóng quân tại đây như một phần của thỏa thuận xây dựng thêm các lò phản ứng.

Maria Zakharova, giám đốc phòng báo chí Bộ Ngoại giao, lên án vụ việc là “sự coi thường trắng trợn các quy tắc và nguyên tắc quan trọng về an ninh quốc tế”. Bà lưu ý rằng không có nhân viên nào của Rosatom bị thương và mức độ phóng xạ hiện đang ổn định.

Vụ tấn công được tường trình xảy ra vào ngày 17 tháng 3, khoảng 7 giờ tối giờ địa phương. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA cho biết họ đã được chính quyền Iran thông báo về vụ việc.

“Tổng giám đốc Rafael Grossi nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế tối đa trong suốt cuộc xung đột để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân”, cơ quan này cho biết trên X.

Tập đoàn Rosatom đã tiến hành di tản nhân viên của mình khỏi cơ sở này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, và việc xây dựng hai lò phản ứng bổ sung đã bị tạm dừng.

Bộ Ngoại Giao Nga cho biết, hiện vẫn còn khoảng 480 chuyên gia Nga đang có mặt tại hiện trường để chuẩn bị cho đợt di tản thứ ba.

Nga đã thúc đẩy mối quan hệ an ninh và kinh tế mật thiết với Iran, được củng cố bằng thỏa thuận đối tác chiến lược ký kết năm 2025. Trước đó, Mạc Tư Khoa đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, là một “hành động gây hấn vũ trang vô cớ”.

Xung đột vẫn đang tiếp diễn khi Tehran phóng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, gây ra sự tăng vọt giá dầu và khí đốt toàn cầu.

Ngược lại, Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, cung cấp máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed mà sau đó lực lượng Nga đã cải tiến thành hệ thống Geran của riêng họ để thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Nga đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng kết nối với các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và gây nguy hiểm cho an ninh tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tạm chiếm bằng cách sử dụng khu vực này làm căn cứ quân sự và bỏ bê các yêu cầu bảo trì cơ bản.

[Al Jazeera English: Iran says projectile hit near nuclear power plant where Russian staff are stationed]

4. Tổng thống Trump sẽ đàm phán với Cuba—với một điều kiện

Theo tờ New York Times, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng, chừng nào các cuộc đàm phán với Cuba còn tiếp diễn, sẽ không có tiến triển đáng kể nào cho đến khi Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel rời nhiệm sở.

Tờ Times dẫn lời bốn người quen thuộc với các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia, lưu ý rằng Tòa Bạch Ốc tìm cách buộc chế độ phải tuân thủ hơn là thay đổi chế độ như là cơ sở của chính sách đối ngoại.

Chính quyền của Tổng thống Trump chủ yếu lo ngại rằng ông Díaz-Canel, người được coi là một người theo đường lối cứng rắn, khó có thể ủng hộ những thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc, và việc ông từ chức sẽ đánh dấu một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với Tổng thống Trump, giúp ông trình bày kế hoạch của mình về Cuba trước công chúng Mỹ và thể hiện sự mạnh mẽ trước cộng đồng người Cuba lưu vong. Cuối cùng, chính quyền đang hướng tới việc mở cửa Cuba cho hoạt động kinh doanh của Mỹ, điều này sẽ biến Cuba thành một quốc gia phụ thuộc.

Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng mà chính quyền cho rằng nguyên nhân là do lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ bắt đầu sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với quốc đảo này.

Các lệnh trừng phạt chỉ là một phần trong nỗ lực không ngừng của chính quyền nhằm “chiếm đoạt” Cuba: Tổng thống Trump gần đây đã nói rằng “chế độ độc tài cộng sản ở Cuba” đang ở thời kỳ sống còn và cuối cùng ông sẽ “có vinh dự chiếm đoạt Cuba”.

“ Dù tôi có thả nó đi hay chiếm lấy nó … tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó, nếu các bạn muốn biết sự thật,” tổng thống nói. “Họ là một quốc gia rất suy yếu. Những nhà lãnh đạo rất bạo lực.”

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào chống lại gia đình Castro, những người vẫn là thế lực quyền lực hàng đầu của đất nước, điều này buộc chính quyền Tổng thống Trump phải tìm kiếm những biện pháp khác để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.

Ông Díaz-Canel, 65 tuổi, giữ chức tổng thống Cuba từ năm 2018 và đồng thời là chủ tịch Đảng Cộng sản. Nhiệm kỳ của ông chỉ còn hai năm nữa.

Vẫn chưa rõ cộng đồng người Cuba sẽ ủng hộ các động thái của Tổng thống Trump ở Cuba đến mức nào nếu ông ta không tạo ra những thay đổi chính trị, với mục tiêu có thể là chuyển đổi toàn diện quê hương của họ.

Và Díaz-Canel không phải là quan chức Cuba duy nhất mà chính quyền Mỹ đang nhắm đến. Tờ Times cũng đưa tin rằng Mỹ đang tìm cách loại bỏ một số quan chức lớn tuổi vẫn trung thành với lý tưởng của Fidel Castro - một nhà cách mạng và lãnh đạo Cuba trong gần 50 năm cho đến khi nghỉ hưu năm 2008 - và họ cũng đang thúc đẩy việc thả các tù nhân chính trị.

[Newsweek: Trump Will Negotiate With Cuba—On One Condition: Report]

5. Các mối đe dọa năng lượng từ IRGC được xem xét cực kỳ nghiêm chỉnh ở vùng Vịnh.

Chuẩn Tướng Ali Mohammad Naini, phát ngôn nhân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cho biết Iran 'rất tức giận' trước việc các cơ sở năng lượng ở Asaluyeh bị tấn công. Nhà máy lọc dầu Asaluyeh là một trong những nhà máy lọc dầu và khí đốt lớn nhất ở Iran.

Nó nằm ở tỉnh Bushehr, không xa các nhà máy điện hạt nhân ở đó, và cũng nằm ở Vịnh Ba Tư, không xa các quốc gia vùng Vịnh.

Việc nó bị tấn công hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba, được coi là một diễn biến quan trọng ở Iran.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở một số khu vực của nhà máy lọc dầu, và công tác dập lửa đang được tiến hành, đồng thời lệnh di tản cũng được ban hành cho các công nhân trong nhà máy. Chính quyền cho biết họ đã kiểm soát được tình hình.

Nhưng đồng thời, người Iran rất tức giận về vụ việc này và nói rằng họ muốn trả đũa. Naini đã ban hành lệnh di tản đối với nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực Vịnh.

Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng, và họ nói rằng nó sẽ diễn ra trong vài giờ tới.

Ông nhấn mạnh rằng IRGC đưa ra “cảnh báo kiên quyết và rõ ràng” sau vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ông ta thề rằng “các cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt” của những kẻ tấn công các cơ sở năng lượng và dầu mỏ của Iran “sẽ bị đốt cháy và biến thành tro bụi trong thời gian sớm nhất”.

“Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ và rõ ràng gửi đến những kẻ tội phạm đã tấn công một phần cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran ở phía nam đất nước”, tuyên bố do hãng thông tấn Mehr của Iran đăng tải cho biết.

“Chúng tôi tuyên bố với đội quân hèn nhát và hung hãn của nước Mỹ tội phạm và chế độ Zionist man rợ, giết hại trẻ em rằng các người sẽ phải ném binh lính của mình xuống nước và vứt bỏ phẩm giá của mình vào gió”, ông cho biết thêm.

Ông đã nêu tên năm cơ sở dầu khí ở Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar mà họ cho rằng sẽ là mục tiêu tấn công trong những giờ tới.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran chia sẻ, tên của nhà máy lọc dầu SAMREF và khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ả Rập Xê Út, mỏ khí Al Hosn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng nhà máy lọc dầu Ras Laffan và khu phức hợp hóa dầu Mesaieed của Qatar đã được nêu ra.

Các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang được xem xét hết sức nghiêm chỉnh.

Chúng tôi biết điều đó vì có thông tin cho rằng nhà máy Ras Laffan của Qatar đang được di tản ngay lúc này. Đây là cơ sở sản xuất khí hóa lỏng, gọi tắt là LNG lớn nhất thế giới.

Lần cuối cùng nhà máy bị tấn công là vào ngày 2 tháng 3, những ngày đầu của cuộc xung đột này. QatarEnergy, công ty sở hữu nhà máy, cho biết họ sẽ tạm thời ngừng sản xuất tại đó.

Đây là phản ứng trước lời đe dọa của Iran rằng họ sẽ dùng vũ lực nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Qatar, UAE và Ả Rập Xê Út.

Cảnh báo này được đưa ra vài giờ trước, cho biết công nhân và cư dân ở các khu vực cụ thể cần phải di tản để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, đã có báo cáo về hai vụ nổ lớn tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Lần đầu tiên, cư dân ở đó nhận được cảnh báo về nguy cơ bị tấn công từ trên không.

Trong một diễn biến khác, UAE cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran là 'sự leo thang nguy hiểm'.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lên án cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt Nam Pars của Iran, một lời chỉ trích hiếm hoi kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu.

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết việc tấn công vào các cơ sở năng lượng “là một sự leo thang nguy hiểm” gây ra “mối đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như an ninh và ổn định của khu vực và người dân nơi đây”.

“Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh tấn công vào các cơ sở trọng yếu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế”, tuyên bố cho biết thêm.

Nga đã lên án vụ tấn công gần nhà máy hạt nhân Bushehr của Iran.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án vụ tấn công của Mỹ và Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, cho rằng vụ tấn công hôm thứ Ba chỉ cách một tổ máy phát điện vài mét.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Maria Zakharova kêu gọi Mỹ và Israel ngừng các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Iran đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA rằng vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay thương vong nào.

IAEA cho biết thiệt hại đối với khu phức hợp hạt nhân Bushehr của Iran dường như không “quá nghiêm trọng”.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết thiệt hại tại khu phức hợp hạt nhân Bushehr của Iran dường như không “đáng kể” và một cuộc tấn công vào cơ sở này có thể đã nhắm trúng một tòa nhà nhỏ chứa phòng thí nghiệm.

Ông Grossi nói với các phóng viên rằng IAEA đã nhận được thông tin về vụ việc từ Iran và Nga rằng nhà máy điện Bushehr đã bị máy bay điều khiển từ xa tấn công. Ông cho biết máy bay điều khiển từ xa không tấn công trực tiếp nhà máy điện mà chỉ đáp xuống khuôn viên của nhà máy.

“Các lò phản ứng không bị ảnh hưởng và không có thương vong,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan của ông vẫn chưa thể xác nhận độc lập về thiệt hại. “Đồng thời, bất kỳ cuộc tấn công nào vào bất kỳ cơ sở hạt nhân nào cũng luôn phải được tránh.”

[Al Jazeera English: IRGC energy threats taken extremely seriously in the Gulf]

6. Tổng thống Li Băng triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp khi các cuộc tấn công của Israel leo thang.

Tổng thống Li Băng đã triệu tập một cuộc họp an ninh cao cấp trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel gia tăng và tình trạng người dân phải di tản trên khắp đất nước.

Phát ngôn nhân của phủ tổng thống Li Băng cho biết cuộc họp do Tổng thống Aoun chủ trì đã xem xét các diễn biến an ninh trên toàn quốc, bao gồm số thương vong ngày càng tăng và tình trạng người dân phải di dời.

Phát ngôn nhân cho biết thêm: “Họ đã thảo luận về tình hình biên giới Syria và việc phối hợp để duy trì an ninh và ổn định ở khu vực biên giới.”

Theo thông cáo, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sẵn sàng của lực lượng an ninh trong dịp lễ Eid sắp tới, đồng thời kêu gọi đối thoại liên tôn và thúc giục chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Văn phòng tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị thêm nhiều nơi trú ẩn cho những người di tản, “để họ có thể sống một cách đàng hoàng”.

Theo hãng thông tấn quốc gia Israel, hai người đã thiệt mạng và một người bị thương trong một cuộc không kích vào thành phố Sidon ở miền nam nước này.

Bộ Y tế cho biết một trong số các nạn nhân là một nhân viên y tế. Vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe gần khu vực bờ sông của thành phố.

Cơ quan này cũng báo cáo rằng số người chết đã tăng lên sau một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở khu phố Ras al-Ain thuộc Baalbek hôm thứ Ba.

Theo thông báo của cơ quan chức năng, vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Ngoại trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot, cho biết sẽ là không hợp lý nếu kỳ vọng chính phủ Li Băng giải giáp Hezbollah trong khi đang bị Israel ném bom, đồng thời nói thêm rằng chỉ có đàm phán mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng.

“Israel đã xâm lược Li Băng trong một thời gian rất dài và thất bại trong việc xóa sổ năng lực quân sự của Hezbollah. Do đó, giờ đây họ không thể yêu cầu chính phủ Li Băng làm điều đó trong ba ngày dưới sự oanh tạc,” ông nói với đài phát thanh France Inter.

[Al Jazeera English: Lebanese president convenes urgent security meeting as Israeli attacks intensify]

7. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết NATO đang triển khai thêm lực lượng phòng thủ để bảo vệ căn cứ phía nam.

NATO đang triển khai thêm một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Mỹ đến tỉnh Adana phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có các nhân viên từ Mỹ và các nước khác đóng quân tại căn cứ không quân Incirlik, theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân đội lớn thứ hai trong NATO và giáp với Iran, tuần trước cho biết liên minh đã triển khai hệ thống Patriot đến tỉnh Malatya phía đông nam, gần một căn cứ radar của NATO, như một phần trong các bước nhằm tăng cường khả năng phòng không chống lại các mối đe dọa hỏa tiễn từ Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ thiếu hệ thống phòng không hoàn chỉnh của riêng mình, bất chấp những nỗ lực phát triển, và đã dựa vào hệ thống phòng không của NATO đóng tại phía đông Địa Trung Hải để đánh chặn ba hỏa tiễn mà nước này cho rằng được bắn từ Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

[Al Jazeera English: Turkiye says NATO deploying more defences to guard southern base]

8. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức sẽ khuyên Mỹ không nên tấn công Iran.

Thủ tướng Merz cho biết, nếu được tham khảo ý kiến trước đó, Đức đã khuyên Hoa Kỳ không nên tấn công Iran.

Thủ tướng Merz phát biểu trước Hạ viện thường được gọi là Bundestag tại Berlin rằng Berlin vẫn còn “nhiều câu hỏi” liên quan đến chiến lược đằng sau chiến dịch do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2.

“Cho đến nay, vẫn chưa có kế hoạch nào thuyết phục về việc làm thế nào để chiến dịch này có thể thành công,” ông nói.

Ông nói: “Washington đã không tham khảo ý kiến chúng tôi và không cho rằng sự hỗ trợ của Âu Châu là cần thiết”. Ông đã tăng cường lời lẽ chỉ trích trong những ngày gần đây sau khi ban đầu không lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra.

“Thưa quý vị, chúng tôi khuyên không nên hành động theo cách mà các bạn đã làm”, Thủ tướng Merz nói.

Thủ tướng Merz cũng nhắc lại việc từ chối điều tàu chiến Đức đến eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO giúp bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trên tuyến đường thủy hẹp này khỏi các cuộc tấn công của Iran, điều đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Trong một nỗ lực làm giảm căng thẳng với Washington, Tổng Thư Ký Rutte cho biết các đồng minh NATO đang nỗ lực tìm cách mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh NATO đang cùng nhau thảo luận về cách thức mở lại eo biển Hormuz.

“Tất nhiên, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thương mại cần phải được mở cửa trở lại. Và điều tôi biết là các đồng minh đang hợp tác, thảo luận về cách thực hiện điều đó. Họ đang cùng nhau tìm ra hướng đi phía trước,” ông Rutte nói với các phóng viên trong chuyến thăm Na Uy.

Những phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích các nước NATO vì từ chối điều động hải quân đến eo biển Hormuz.

[Al Jazeera English: Germany would have told the US not to attack Iran, Merz says]

9. Cơ quan hàng hải của Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp về vận tải biển vùng Vịnh.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến sẽ tổ chức một “phiên họp bất thường” để giải quyết “những tác động đối với ngành vận tải biển và người đi biển từ tình hình” ở vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Theo hãng tin AFP, cơ quan chịu trách nhiệm điều tiết an toàn hàng hải quốc tế sẽ xem xét một số giải pháp khả thi trong hai ngày đàm phán.

Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia vùng Vịnh, đang kêu gọi Hội đồng 40 thành viên của IMO thông qua một tuyên bố “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn bạo” của Iran nhằm vào các nước láng giềng cũng như “việc Tehran bị cáo buộc đóng cửa eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, Nhật Bản, Panama, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất muốn IMO giúp “thiết lập một khuôn khổ cho phép di tản an toàn các thuyền viên và tàu thuyền bị mắc cạn ở Vịnh”.

Về phần mình, Iran, một thành viên của IMO nhưng không có ghế trong hội đồng của tổ chức này, cho biết trong bản kiến nghị của mình rằng “tình trạng an ninh hàng hải đang xấu đi hiện nay” là lỗi của Mỹ và Israel. Bản kiến nghị nêu rõ: “Những hậu quả bất lợi trên biển hiện đang ảnh hưởng đến vận tải biển và người đi biển là hệ quả trực tiếp và không thể tránh khỏi của những hành động bất hợp pháp này và không thể tách rời khỏi nguyên nhân gốc rễ của chúng”.

[Al Jazeera English: UN maritime body to hold emergency talks on Gulf shipping]

10. Các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq có khả năng sẽ tiếp diễn.

Đã có thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq, và điều này có khả năng sẽ tiếp diễn khi cuộc chiến kéo dài.

Đêm qua, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công vào Khu vực Xanh ở Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ. Hai máy bay điều khiển từ xa đã bị đánh chặn, tuy nhiên mảnh vỡ từ một chiếc đã rơi gần đại sứ quán và gây ra hỏa hoạn.

Một máy bay điều khiển từ xa khác gần Căn cứ Victory, gần Sân bay Quốc tế Baghdad, cũng bị chặn lại, nhưng nó đã gây ra một vụ cháy trên con đường gần đó. Chiếc máy bay điều khiển từ xa thứ tư đã biến mất khỏi radar và vị trí của nó vẫn chưa được xác định.

Các cuộc tấn công đã bị các chính trị gia Iraq lên án, nhưng thách thức vẫn còn đó là nhiều nhóm vũ trang, đặc biệt là Lực lượng Huy động Nhân dân, hoạt động dưới sự chỉ đạo của quân đội Iraq và nhận được tài trợ từ nhà nước, nhưng một số vẫn liên kết với Iran.

Chừng nào xung đột ở Iran còn tiếp diễn, các cuộc tấn công này có khả năng sẽ tiếp tục, khiến Baghdad phải duy trì thế cân bằng mong manh giữa Washington, Tehran và các lực lượng dân quân nội địa hùng mạnh.

[Al Jazeera English: Drone attacks on US interests in Iraq likely to persist]

11. Các Ngoại trưởng sẽ họp tại Riyadh trong bối cảnh các nước láng giềng Ả Rập kêu gọi chấm dứt xung đột.

Sự gia tăng liên hệ chính trị giữa các nước láng giềng Ả Rập này là do họ nhận ra rằng họ là tiếng nói duy nhất kêu gọi chấm dứt xung đột, và trước đây họ cũng là tiếng nói duy nhất kêu gọi xung đột đó không bao giờ xảy ra.

Điều chúng ta kỳ vọng là mặc dù Iran và các nước láng giềng Ả Rập hiện đang đứng ở hai phía đối lập trong cuộc xung đột này, vì Iran đã nổ súng vào các nước láng giềng Ả Rập, nhưng có một điều mà họ đồng ý là cuộc chiến này vốn dĩ sẽ lan rộng.

Càng kéo dài, cuộc xung đột càng có khả năng leo thang. Và cuối cùng, đây là lỗi của Mỹ. Đây là cuộc chiến do Israel và Mỹ gây ra. Israel đã nạp đạn, Mỹ đã bóp cò, và những gì chúng ta đang chứng kiến là sự lan rộng ảnh hưởng đến mọi thành phố Ả Rập trong khu vực.

Khi bạn nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ả Rập và công dân Ả Rập sống ở các thành phố như Dubai, điều họ nói là Mỹ đã nhiều lần chứng minh bằng các quyết định của mình rằng họ coi thường lợi ích của các nước Ả Rập.

[Al Jazeera English: Foreign ministers to meet in Riyadh as Arab neighbours call for end to conflict]

12. Quân đội Israel thừa nhận xe tăng của họ đã bắn vào vị trí của Liên Hiệp Quốc ở miền nam Li Băng.

Quân đội Israel đã thừa nhận một trong những xe tăng của họ đã nổ súng vào một vị trí của Liên Hiệp Quốc ở miền nam Li Băng hồi đầu tháng này, làm bị thương ba binh sĩ gìn hòa bình người Ghana. Phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba.

Ông thừa nhận binh lính của họ đứng sau vụ việc ngày 6 tháng 3, trong đó đạn pháo được bắn vào các nhân viên UNIFIL tại căn cứ al-Qawzah, và cho biết Israel đã xin lỗi Ghana và Liên Hiệp Quốc.

Thông báo cho biết lực lượng Israel đã đáp trả hỏa lực hỏa tiễn chống tăng từ Hezbollah, khiến hai binh sĩ của họ bị thương nhẹ, và đã bắn nhầm vào binh lính UNIFIL.

“Quân đội Israel, gọi tắt là IDF lấy làm tiếc về vụ việc và đã gửi lời xin lỗi thông qua các kênh thích hợp tới Ghana và Liên Hiệp Quốc. Kết quả điều tra đã được phổ biến trong nội bộ IDF để ngăn chặn các sự việc tương tự tái diễn.”

UNIFIL, đơn vị đã thông báo với Reuters rằng cuộc điều tra về vụ việc vẫn chưa hoàn tất, đã gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được”.

Zeidon Alkinani, nhà phân tích Trung Đông và giảng viên Đại học Georgetown tại Qatar, cho biết ngoại giao chưa bao giờ thực sự là một phần trong kế hoạch xung đột Israel-Iran.

Ông chỉ ra các cuộc tấn công và ám sát có chủ đích ngay từ ngày đầu tiên, điều mà “đã loại bỏ hoàn toàn ngoại giao”, khiến các quốc gia vùng Vịnh phải trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử đương đại của họ.

Nhà phân tích nói với Al Jazeera rằng Mỹ và Israel đang theo đuổi những mục tiêu rất khác nhau. Chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump hẹp hòi và mang nặng tính chính trị, trong khi Israel tập trung vào việc phá vỡ cấu trúc nhà nước của Iran và mở rộng ảnh hưởng khu vực của Israel.

Trên nhiều mặt trận của Israel, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Hezbollah ở Li Băng, Alkinani nhận định rằng nước này đang sử dụng xung đột để biện minh cho hành động của mình và thúc đẩy chương trình bành trướng.

Ông nói thêm rằng nhóm người Li Băng đang phải đối mặt với sự suy yếu về sự ủng hộ trong nước và khu vực, và nếu Israel tiếp tục hành động gây hấn, điều đó “có thể thể hiện một số hình thức thiện cảm xã hội đối với Hezbollah, vì họ đang chiến đấu chống lại Israel bên kia biên giới để đáp trả cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

[Al Jazeera English: Israeli army admits its tank fired on UN position in southern Lebanon]

13. Ngăn chặn các cuộc tấn công vào ‘các cơ sở trọng yếu’ có thể là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán ở Riyadh.

Riyadh đang kêu gọi một cuộc họp của các Ngoại trưởng các nước GCC và các nước Ả Rập và Hồi giáo khác để tìm cách giải quyết xung đột này.

Những gì chúng ta đang thấy là những người bị mắc kẹt ở giữa, cả về địa lý và chính trị, chủ yếu là các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh – những người thực sự là những người duy nhất đang cố gắng kêu gọi một lối thoát vào lúc này.

Càng kéo dài, tiếng bom đạn càng vang dội, càng lấn át những tiếng nói lý trí đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này.

Majed al-Ansari, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar, hưu chiến có nhiều khả năng sẽ là chủ đề chính tại cuộc họp diễn ra vào hôm Thứ Năm, 19 Tháng Ba : “Chúng tôi nhắc lại, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, sự cần thiết phải tránh tấn công vào các cơ sở trọng yếu. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực giảm leo thang căng thẳng theo cách bảo đảm an ninh và ổn định của khu vực”.

Điều này liên quan đến thông tin mới mà Iran cung cấp, cho biết họ sẽ trả đũa các cơ sở năng lượng trong khu vực sau khi các cơ sở năng lượng của chính họ bị tấn công.

Thực tế là, cho dù có bao nhiêu tiếng nói kêu gọi một giải pháp đàm phán đi chăng nữa, trừ khi cả hai bên chấm dứt việc tấn công và giao tranh, thì thực sự không có chỗ cho cuộc thảo luận về cách tiến lên phía trước.

[Al Jazeera English: Preventing attacks on ‘vital facilities’ likely top agenda in Riyadh talks]

14. Lễ tang đã được tổ chức tại Tehran cho quan chức an ninh cao cấp Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani, những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Theo Press TV, buổi lễ diễn ra khi các quan chức và người dân tập trung để tưởng nhớ hai nhân vật này.

Larijani và Soleimani nằm trong số những quan chức cao cấp nhất thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng trước.

Đài truyền hình Al-Manar đưa tin một đạo diễn thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel tại Beirut.

Đài truyền hình Al-Manar, có liên hệ với Hezbollah, cho biết giám đốc các chương trình chính trị của đài đã thiệt mạng cùng vợ trong một cuộc tấn công của Israel vào trung tâm Beirut.

Trong một tuyên bố, kênh truyền hình này cho biết “giám đốc chương trình chính trị của kênh, Mohammad Shari và vợ ông” đã thiệt mạng “trong cuộc tấn công của lực lượng Zionist vào khu vực Zuqaq al-Blat ở Beirut”.

Theo Al-Manar, các con và cháu của ông đã bị thương và phải vào bệnh viện sau vụ tấn công.

[Al Jazeera English: A funeral ceremony has been held in Tehran for top security official Ali Larijani and Basij forces chief Gholamreza Soleimani, who were killed in US-Israeli air strikes.]