Phụng Vụ - Mục Vụ
THỨC NHAU DẬY
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
17:00 29/11/2025
THỨC NHAU DẬY
“Hãy canh thức!”.
“Ở châu Phi, mỗi buổi sáng, một con linh dương thức dậy biết rằng, nó phải chạy nhanh hơn một con sư tử nhanh nhất - bằng không, nó sẽ bị ăn thịt. Cũng thế, một con sư tử biết nó phải chạy nhanh hơn một con linh dương chậm nhất - bằng không, nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương; khi mặt trời mọc, bạn cần ‘thức nhau dậy’ để chạy!” - Herb Caen.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức và ‘thức nhau dậy’ khi bắt đầu một năm phụng vụ mới. Tỉnh thức không chỉ là sinh tồn thiêng liêng, mà là thái độ của tâm hồn biết nhận ra những lần Chúa viếng thăm.
Những lần thăm của Chúa không báo trước, không được đánh dấu trên lịch, nhưng được chờ đợi bởi những trái tim yêu mến. Chúa Giêsu nói, “Hãy canh thức!”, vì nếu ngủ mê trong thói quen, trong thú vui chóng qua, bạn sẽ bỏ lỡ thời khắc Ngài đến. Tỉnh thức là nhận ra điều đang trói buộc mình và dám mở ra cánh cửa trái tim cho lòng thương xót Chúa bước vào. “Tình yêu luôn tỉnh thức trước bình minh!” - Von Balthasar.
Tỉnh thức cũng là không ngủ mê trước nỗi đau của mình và của tha nhân - bao gồm tội lỗi và những tổn thương. Hơn nữa, tỉnh thức mang chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội. Không ai có thể ‘tự mình thức dậy’; chúng ta nâng đỡ nhau trong cầu nguyện, trong trách nhiệm chung, và trong việc đọc những dấu chỉ thời đại. Một cộng đoàn biết tỉnh thức sẽ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những bất công đang lan rộng, những đổ vỡ của thế giới đang nấc lên vì chiến tranh; ở đó, Chúa đang đến - âm thầm nhưng khẩn thiết. “Trở ngại lớn nhất của ân sủng không phải là tội, nhưng là sự thờ ơ!” - Henri de Lubac.
‘Thức nhau dậy’ còn là biết từ bỏ những ‘ngã rẽ an thần’ mà ngỡ là bình an. Tự do không nằm ở việc tránh thử thách, nhưng ở chỗ để mọi sự được đặt dưới ánh sáng của Chúa và can đảm mở lòng đón lấy Ngài trong từng nhịp sống. Đó là thái độ chọn lựa mỗi ngày, giữa những ảo ảnh lấp lánh và Đấng là Sự Thật. “Đời sống thiêng liêng là một sự chọn lựa liên lỉ giữa những ảo ảnh và Thiên Chúa!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Như vậy, ‘thức nhau dậy’ là một cuộc chạy thiêng liêng: một hành trình nơi trái tim không còn bị mê hoặc bởi những điều vụt qua, nhưng hướng về Thiên Chúa - sự sống và tình yêu vĩnh cửu. Và chúng ta nhận ra Chúa không chỉ đến trong Bí tích, trong Lời, trong nội tâm mình, nhưng còn trên khuôn mặt người anh em đang cần được nâng dậy - thể chất lẫn linh hồn. Biết ‘thức nhau dậy’, gia đình, cộng đoàn trở thành nơi thắp lên hy vọng, nơi con người bước ra khỏi bóng tối của cam chịu, tìm lại hướng đi cho đời sống. “Trong bốn tuần lễ, chúng ta được mời gọi ra khỏi lối sống cam chịu, ra khỏi những nuông chiều thường ngày, bằng cách nuôi dưỡng hy vọng, nuôi dưỡng mơ ước một tương lai mới. Đừng để lối sống ích kỷ hoặc nhịp sống căng thẳng ồ ạt đè nén con!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện:
“Lạy Chúa, dạy con biết tỉnh thức để nhận ra những lần Chúa đến ‘xen kẽ’ giữa đời thường, hầu con và cộng đoàn con được đổi mới trong tình yêu Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Hãy canh thức!”.
“Ở châu Phi, mỗi buổi sáng, một con linh dương thức dậy biết rằng, nó phải chạy nhanh hơn một con sư tử nhanh nhất - bằng không, nó sẽ bị ăn thịt. Cũng thế, một con sư tử biết nó phải chạy nhanh hơn một con linh dương chậm nhất - bằng không, nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương; khi mặt trời mọc, bạn cần ‘thức nhau dậy’ để chạy!” - Herb Caen.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức và ‘thức nhau dậy’ khi bắt đầu một năm phụng vụ mới. Tỉnh thức không chỉ là sinh tồn thiêng liêng, mà là thái độ của tâm hồn biết nhận ra những lần Chúa viếng thăm.
Những lần thăm của Chúa không báo trước, không được đánh dấu trên lịch, nhưng được chờ đợi bởi những trái tim yêu mến. Chúa Giêsu nói, “Hãy canh thức!”, vì nếu ngủ mê trong thói quen, trong thú vui chóng qua, bạn sẽ bỏ lỡ thời khắc Ngài đến. Tỉnh thức là nhận ra điều đang trói buộc mình và dám mở ra cánh cửa trái tim cho lòng thương xót Chúa bước vào. “Tình yêu luôn tỉnh thức trước bình minh!” - Von Balthasar.
Tỉnh thức cũng là không ngủ mê trước nỗi đau của mình và của tha nhân - bao gồm tội lỗi và những tổn thương. Hơn nữa, tỉnh thức mang chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội. Không ai có thể ‘tự mình thức dậy’; chúng ta nâng đỡ nhau trong cầu nguyện, trong trách nhiệm chung, và trong việc đọc những dấu chỉ thời đại. Một cộng đoàn biết tỉnh thức sẽ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những bất công đang lan rộng, những đổ vỡ của thế giới đang nấc lên vì chiến tranh; ở đó, Chúa đang đến - âm thầm nhưng khẩn thiết. “Trở ngại lớn nhất của ân sủng không phải là tội, nhưng là sự thờ ơ!” - Henri de Lubac.
‘Thức nhau dậy’ còn là biết từ bỏ những ‘ngã rẽ an thần’ mà ngỡ là bình an. Tự do không nằm ở việc tránh thử thách, nhưng ở chỗ để mọi sự được đặt dưới ánh sáng của Chúa và can đảm mở lòng đón lấy Ngài trong từng nhịp sống. Đó là thái độ chọn lựa mỗi ngày, giữa những ảo ảnh lấp lánh và Đấng là Sự Thật. “Đời sống thiêng liêng là một sự chọn lựa liên lỉ giữa những ảo ảnh và Thiên Chúa!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Như vậy, ‘thức nhau dậy’ là một cuộc chạy thiêng liêng: một hành trình nơi trái tim không còn bị mê hoặc bởi những điều vụt qua, nhưng hướng về Thiên Chúa - sự sống và tình yêu vĩnh cửu. Và chúng ta nhận ra Chúa không chỉ đến trong Bí tích, trong Lời, trong nội tâm mình, nhưng còn trên khuôn mặt người anh em đang cần được nâng dậy - thể chất lẫn linh hồn. Biết ‘thức nhau dậy’, gia đình, cộng đoàn trở thành nơi thắp lên hy vọng, nơi con người bước ra khỏi bóng tối của cam chịu, tìm lại hướng đi cho đời sống. “Trong bốn tuần lễ, chúng ta được mời gọi ra khỏi lối sống cam chịu, ra khỏi những nuông chiều thường ngày, bằng cách nuôi dưỡng hy vọng, nuôi dưỡng mơ ước một tương lai mới. Đừng để lối sống ích kỷ hoặc nhịp sống căng thẳng ồ ạt đè nén con!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện:
“Lạy Chúa, dạy con biết tỉnh thức để nhận ra những lần Chúa đến ‘xen kẽ’ giữa đời thường, hầu con và cộng đoàn con được đổi mới trong tình yêu Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
MÙA VỌNG – HAI LẦN ĐẾN VÀ LỜI KÊU GỌI TỈNH THỨC
Vong Sinh
17:03 29/11/2025
MÙA VỌNG – HAI LẦN ĐẾN VÀ LỜI KÊU GỌI TỈNH THỨC
BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Cuối tháng 11, khi cả thế giới đếm ngược cuối năm, thì trong lịch phụng vụ Công giáo, một năm mới lại vừa bắt đầu. Khởi điểm ấy chính là Mùa Vọng – Advent – từ tiếng Latinh Adventus nghĩa là “Sự Đến”.
Thông thường, ta nghĩ Mùa Vọng chỉ là 4 tuần chuẩn bị Giáng Sinh, treo đèn, mua quà, làm hang đá. Nhưng giáo huấn của Hội Thánh cho thấy Mùa Vọng có chiều sâu hơn rất nhiều:
Nhìn về quá khứ, chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh – lần Đức Kitô đến cách đây hơn 2000 năm trong mầu nhiệm Nhập Thể, nhỏ bé, âm thầm tại Bêlem. Đây là chiều kích vui tươi, ấm áp, đầy hy vọng. Hướng về tương lai, chờ đợi Đức Kitô đến trong vinh quang vào ngày tận thế – Cuộc Quang Lâm (Parousia). Đây là lý do Mùa Vọng mang màu tím: không chỉ vui mừng, mà còn là màu của tỉnh thức, sám hối, chuẩn bị nghiêm túc cho ngày Chúa trở lại phán xét.
Các nhà thần học còn nhấn mạnh một chiều kích rất quan trọng mà nhiều người ít để ý: “Sự đến ở giữa” – trong hiện tại. Đức Kitô không chỉ đã đến và sẽ đến, mà đang đến mỗi ngày trong Lời Chúa, trong các bí tích, đặc biệt Thánh Thể và Hòa Giải, trong khuôn mặt của tha nhân, nhất là những người nghèo, bệnh tật, cô đơn. Chính “lần đến ở giữa” này nối quá khứ và tương lai lại ngay trong hôm nay, biến Mùa Vọng không còn là chờ đợi thụ động, mà là lời mời gọi sống tích cực, tỉnh thức từng ngày.
Lịch sử phụng vụ cho thấy: có thời, Mùa Vọng dài và “nặng” sám hối hơn, tập trung chủ yếu vào ngày phán xét. Sau này Giáo Hội điều chỉnh còn 4 tuần, cân bằng giữa sám hối và hy vọng, giữa chuẩn bị cho Giáng Sinh và chờ đợi Chúa quang lâm.
Không có đoạn nào diễn tả lời mời gọi tỉnh thức rõ bằng Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng: Mt 24. Thoạt đầu đọc lên, ta thấy hơi… đáng sợ: nạn hồng thủy thời ông Nôê, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, rồi hình ảnh kẻ trộm trong đêm. Nhưng thật ra, trọng tâm không phải là dọa nạt, mà là dạy ta biết tỉnh thức.
Từ Hy Lạp gốc là “gregoreó” – không ngủ, nghĩa là không ngủ mê trong đời sống thiêng liêng. Đức Giêsu dùng ba hình ảnh quen thuộc để giải thích:
Người thời ông Nôê vẫn ăn, uống, cưới vợ, lấy chồng – những việc hoàn toàn bình thường, không phải tội nặng. Thế mà họ bị cuốn trôi bởi hồng thủy “vì họ không hay biết gì”. Vấn đề không nằm ở hành động, mà ở thái độ: Họ mải mê việc đời đến mức mù mờ trước lời cảnh báo của Nôê, Sống mà không ý thức, không quan tâm đến chiều kích thiêng liêng. Đây chính là giấc ngủ tinh thần: Tội nguy hiểm không chỉ là làm điều xấu, mà là sống buông trôi, lơ đễnh, không cần biết đến Thiên Chúa.Trong thời đại hôm nay, với điện thoại, mạng xã hội, công việc, giải trí… sự sao lãng này có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Hai người cùng làm ruộng, hai người cùng xay bột: bề ngoài giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Thế nhưng: Một người được đem đi - Một người bị bỏ lại. Điều này cho thấy: Không phải nghề nghiệp, địa vị, nơi chốn quyết định, Mà là tình trạng nội tâm, mức độ sẵn sàng bên trong mỗi người. Phán xét của Chúa không dựa trên vẻ bề ngoài, mà trên lòng trung thành, tỉnh thức trong từng việc bình thường nhất.
Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã thức. Chúa nhấn mạnh: “Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Nghe như một lời đe dọa, nhưng các nhà thần học gọi đó là “ân huệ”. Vì không biết giờ, ta được mời gọi sẵn sàng luôn luôn, Không dồn đức tin về “phút chót”, mà biến cả cuộc đời thành một hành trình trung tín.
Vậy “tỉnh thức” trong thực tế không phải là ngồi nhìn lên trời, lo lắng chờ tận thế, mà là sống mỗi ngày có ý thức, có trách nhiệm, có đức tin được thể hiện bằng hành động.
Mùa Vọng là thời gian thuận lợi để xét mình sâu hơn, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, tham dự tĩnh tâm, giờ Chầu, cầu nguyện chung. Ở nhiều nơi tại Việt Nam, cha mẹ đưa con cái cùng đi xưng tội, biến việc sám hối không còn là bổn phận cá nhân khô khan, mà là hành trình gia đình trở về với Chúa.
Áp dụng thực tế cho người Kitô hữu hôm nay: -Đặt lịch ít nhất một lần xưng tội trong Mùa Vọng, mỗi tối dành vài phút xét mình: -Hôm nay tôi đã sống như người thức tỉnh hay ngủ mê? -Tôi có để mạng xã hội, công việc, giải trí chiếm hết chỗ của Chúa không? Cha mẹ làm gương: không chỉ bảo con “đi lễ, đi xưng tội”, mà đi cùng con.
Mt 24 dẫn thẳng sang Mt 25: tiêu chuẩn sau cùng là những việc rất cụ thể: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách mặc áo, thăm viếng bệnh nhân, tù nhân…
Nhiều giáo xứ Việt Nam sống điều này rất sinh động: Nuôi heo đất bác ái: mỗi ngày cả nhà bỏ chút tiền, cuối Mùa Vọng đập heo để giúp người nghèo. Chuẩn bị quà Giáng Sinh thiết thực (gạo, mền, thuốc, đồ dùng học tập) cho các gia đình khó khăn. Dành thời gian – vốn rất quý cuối năm – để thăm người già, bệnh tật, cô đơn.
Áp dụng thực tế: Mỗi gia đình có thể đặt một hũ “bác ái Mùa Vọng”, bớt một ly cà phê, một lần ăn ngoài, một món mua sắm… để bỏ vào. Cả nhà cùng quyết định sẽ giúp ai vào cuối Mùa Vọng. Người bận rộn vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, thăm hỏi một người đang cô đơn hoặc gặp khó khăn, giúp một người trong xóm, trong họ đạo, trong cộng đoàn. Như vậy, tỉnh thức không chỉ là đọc kinh nhiều hơn, mà còn là mở mắt thấy nhu cầu của người bên cạnh.
Dù cuối năm rất bận, nhiều giáo dân vẫn tham gia làm hang đá, trang trí nhà thờ, dọn dẹp, tập hát, lo phụng vụ, sinh hoạt thiếu nhi…Điều này đi ngược lại xu hướng chỉ lo cho gia đình riêng, và nhắc ta rằng: Ta chờ Chúa không một mình, mà trong lòng một cộng đoàn. Một người chia sẻ: khi cả gia đình cùng tham gia công việc giáo xứ, tình cảm gia đình gắn kết hơn, vì cùng nhau làm điều có ý nghĩa.
Áp dụng thực tế: -Đăng ký ít nhất một việc nhỏ trong giáo xứ Mùa Vọng này như trang trí, dọn dẹp, tập hát, phụ giúp Caritas, hướng dẫn thiếu nhi…biến đó thành thời gian chất lượng cho gia đình, cha mẹ – con cái cùng đến nhà thờ, cùng phục vụ.
Vòng hoa Mùa Vọng là một truyền thống đẹp, nhất là với trẻ em. Vòng tròn: không có điểm đầu – cuối, tượng trưng Thiên Chúa vĩnh cửu, tình yêu không bao giờ chấm dứt. Cành lá xanh giữa mùa đông: biểu tượng của sự sống và hy vọng giữa khô cằn, giá lạnh. Bốn cây nến (thường là 3 tím, 1 hồng). Tuần 1: Hy vọng, tuần 2: Bình an, tuần 3 (nến hồng): Niềm vui, tuần 4: Tình yêu
Mỗi Chúa Nhật, gia đình có thể: Thắp thêm một ngọn nến, đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, cầu nguyện vài phút, hỏi nhau: tuần này chúng ta sống hy vọng/bình an/niềm vui/tình yêu thế nào trong gia đình, nơi làm việc, ở trường học?
Đó là cách dạy đức tin bằng hình ảnh, bằng nghi thức đơn sơ nhưng sâu sắc.
Trong một thế giới tràn ngập thông tin, thông báo, mạng xã hội, mối nguy lớn nhất có lẽ không phải là ta không biết “tận thế toàn cầu”, mà là không nhận ra những “lần Chúa đến nhỏ bé” trong ngày sống: – một lời nhắc nhở lương tâm, một nhu cầu của người sống bên cạnh, một cơ hội để yêu thương hoặc tha thứ…
Mùa Vọng nhắc ta: -Tỉnh thức không phải để lo sợ, nhưng để sống mỗi ngày như một cơ hội chuẩn bị gặp Chúa, trong việc ta làm, người ta gặp, chọn lựa ta đưa ra.
Một vài quyết tâm rất cụ thể cho người Kitô hữu trong Mùa Vọng này: -Mỗi sáng: làm dấu Thánh Giá, dâng ngày và xin ơn “biết nhận ra Chúa trong mọi sự”. -Mỗi tối: 3 phút xét mình – hôm nay mình đã: -Tỉnh thức hay sống buông trôi? -Có bỏ qua ai đang cần mình?
Mỗi tuần: một việc bác ái cụ thể (tiền bạc, thời gian, một cuộc thăm viếng, một lời xin lỗi).
Suốt Mùa Vọng: -Ít nhất một lần xưng tội, một giờ tĩnh lặng trước Thánh Thể, một quyết tâm liên quan đến gia đình: bớt cãi vã, bớt la mắng, tăng thời gian bên nhau.
Mùa Vọng không phải là đếm ngược đến Giáng Sinh cho vui, mà là: -Nhìn lại: Đức Kitô đã đến trong khiêm hạ để cứu ta. -Hướng tới: Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét. -Sống hôm nay: như người đang dọn nhà, dọn lòng đón một Vị Khách Quý.
Xin cho mỗi chúng ta, trong nhịp sống bận rộn, không bị cuốn vào “giấc ngủ tinh thần”, nhưng biết dọn lòng trong sạch, sống bác ái cụ thể gắn bó với cộng đoàn, nhận ra Đức Kitô đang đến với mình mỗi ngày – trong Lời Chúa, trong Thánh Lễ, trong gia đình, nơi người nghèo, và ngay trong những bổn phận nhỏ bé thường ngày.
Đó chính là cách sống Mùa Vọng thật sự, và cũng là cách người Kitô hữu tỉnh thức, sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa gõ cửa cuộc đời mình.
Vọng Sinh.
Nguồn tham khảo:
-https://www.youtube.com/watch?v=VSm-a5lVY5c&list=TLGGPKXIlXRJJvsyOTExMjAyNQ
-https://www.wordonfire.org/videos/sermons/an-advent-challenge/
-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uploads.weconnect.com/mce/ffba58386f77f9616685b1558613aba9a9cfacce/Youth%20Ministry/Catechism%20of%20the%20Catholic%20Church%20Quotes%20on%20Advent.pdf
-https://www.stjic.org/catechism-paragraph-524/
-https://tonggiaophanhue.net/muc-vu/gia-dinh/cac-gia-dinh-cong-giao-song-mua-vong/
-https://ofmvn.org/bai-viet/suy-niemchia-se/mt-2437-44-khong-mot-ai-biet-gio
-https://giaophanthanhhoa.net/phung-vu/mua-vong-nguon-goc---dac-tinh---y-nghia---va-cu-hanh-phung-vu-24586.html
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-net-ve-mua-vong-53060
-https://gpcantho.com/vai-diem-phung-vu-va-dao-duc-binh-dan-cua-mua-vong/
-https://gpquinhon.org/suy-niem/song-hanh-trinh-mua-vong-theo-cac-chu-de-hy-vong-binh-an-yeu-thuong-va-niem-vui-6425.html
BÀI HỌC CHO ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Cuối tháng 11, khi cả thế giới đếm ngược cuối năm, thì trong lịch phụng vụ Công giáo, một năm mới lại vừa bắt đầu. Khởi điểm ấy chính là Mùa Vọng – Advent – từ tiếng Latinh Adventus nghĩa là “Sự Đến”.
Thông thường, ta nghĩ Mùa Vọng chỉ là 4 tuần chuẩn bị Giáng Sinh, treo đèn, mua quà, làm hang đá. Nhưng giáo huấn của Hội Thánh cho thấy Mùa Vọng có chiều sâu hơn rất nhiều:
Nhìn về quá khứ, chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh – lần Đức Kitô đến cách đây hơn 2000 năm trong mầu nhiệm Nhập Thể, nhỏ bé, âm thầm tại Bêlem. Đây là chiều kích vui tươi, ấm áp, đầy hy vọng. Hướng về tương lai, chờ đợi Đức Kitô đến trong vinh quang vào ngày tận thế – Cuộc Quang Lâm (Parousia). Đây là lý do Mùa Vọng mang màu tím: không chỉ vui mừng, mà còn là màu của tỉnh thức, sám hối, chuẩn bị nghiêm túc cho ngày Chúa trở lại phán xét.
Các nhà thần học còn nhấn mạnh một chiều kích rất quan trọng mà nhiều người ít để ý: “Sự đến ở giữa” – trong hiện tại. Đức Kitô không chỉ đã đến và sẽ đến, mà đang đến mỗi ngày trong Lời Chúa, trong các bí tích, đặc biệt Thánh Thể và Hòa Giải, trong khuôn mặt của tha nhân, nhất là những người nghèo, bệnh tật, cô đơn. Chính “lần đến ở giữa” này nối quá khứ và tương lai lại ngay trong hôm nay, biến Mùa Vọng không còn là chờ đợi thụ động, mà là lời mời gọi sống tích cực, tỉnh thức từng ngày.
Lịch sử phụng vụ cho thấy: có thời, Mùa Vọng dài và “nặng” sám hối hơn, tập trung chủ yếu vào ngày phán xét. Sau này Giáo Hội điều chỉnh còn 4 tuần, cân bằng giữa sám hối và hy vọng, giữa chuẩn bị cho Giáng Sinh và chờ đợi Chúa quang lâm.
Không có đoạn nào diễn tả lời mời gọi tỉnh thức rõ bằng Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng: Mt 24. Thoạt đầu đọc lên, ta thấy hơi… đáng sợ: nạn hồng thủy thời ông Nôê, một người được đem đi, một người bị bỏ lại, rồi hình ảnh kẻ trộm trong đêm. Nhưng thật ra, trọng tâm không phải là dọa nạt, mà là dạy ta biết tỉnh thức.
Từ Hy Lạp gốc là “gregoreó” – không ngủ, nghĩa là không ngủ mê trong đời sống thiêng liêng. Đức Giêsu dùng ba hình ảnh quen thuộc để giải thích:
Người thời ông Nôê vẫn ăn, uống, cưới vợ, lấy chồng – những việc hoàn toàn bình thường, không phải tội nặng. Thế mà họ bị cuốn trôi bởi hồng thủy “vì họ không hay biết gì”. Vấn đề không nằm ở hành động, mà ở thái độ: Họ mải mê việc đời đến mức mù mờ trước lời cảnh báo của Nôê, Sống mà không ý thức, không quan tâm đến chiều kích thiêng liêng. Đây chính là giấc ngủ tinh thần: Tội nguy hiểm không chỉ là làm điều xấu, mà là sống buông trôi, lơ đễnh, không cần biết đến Thiên Chúa.Trong thời đại hôm nay, với điện thoại, mạng xã hội, công việc, giải trí… sự sao lãng này có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Hai người cùng làm ruộng, hai người cùng xay bột: bề ngoài giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Thế nhưng: Một người được đem đi - Một người bị bỏ lại. Điều này cho thấy: Không phải nghề nghiệp, địa vị, nơi chốn quyết định, Mà là tình trạng nội tâm, mức độ sẵn sàng bên trong mỗi người. Phán xét của Chúa không dựa trên vẻ bề ngoài, mà trên lòng trung thành, tỉnh thức trong từng việc bình thường nhất.
Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã thức. Chúa nhấn mạnh: “Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. Nghe như một lời đe dọa, nhưng các nhà thần học gọi đó là “ân huệ”. Vì không biết giờ, ta được mời gọi sẵn sàng luôn luôn, Không dồn đức tin về “phút chót”, mà biến cả cuộc đời thành một hành trình trung tín.
Vậy “tỉnh thức” trong thực tế không phải là ngồi nhìn lên trời, lo lắng chờ tận thế, mà là sống mỗi ngày có ý thức, có trách nhiệm, có đức tin được thể hiện bằng hành động.
Mùa Vọng là thời gian thuận lợi để xét mình sâu hơn, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, tham dự tĩnh tâm, giờ Chầu, cầu nguyện chung. Ở nhiều nơi tại Việt Nam, cha mẹ đưa con cái cùng đi xưng tội, biến việc sám hối không còn là bổn phận cá nhân khô khan, mà là hành trình gia đình trở về với Chúa.
Áp dụng thực tế cho người Kitô hữu hôm nay: -Đặt lịch ít nhất một lần xưng tội trong Mùa Vọng, mỗi tối dành vài phút xét mình: -Hôm nay tôi đã sống như người thức tỉnh hay ngủ mê? -Tôi có để mạng xã hội, công việc, giải trí chiếm hết chỗ của Chúa không? Cha mẹ làm gương: không chỉ bảo con “đi lễ, đi xưng tội”, mà đi cùng con.
Mt 24 dẫn thẳng sang Mt 25: tiêu chuẩn sau cùng là những việc rất cụ thể: Cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách mặc áo, thăm viếng bệnh nhân, tù nhân…
Nhiều giáo xứ Việt Nam sống điều này rất sinh động: Nuôi heo đất bác ái: mỗi ngày cả nhà bỏ chút tiền, cuối Mùa Vọng đập heo để giúp người nghèo. Chuẩn bị quà Giáng Sinh thiết thực (gạo, mền, thuốc, đồ dùng học tập) cho các gia đình khó khăn. Dành thời gian – vốn rất quý cuối năm – để thăm người già, bệnh tật, cô đơn.
Áp dụng thực tế: Mỗi gia đình có thể đặt một hũ “bác ái Mùa Vọng”, bớt một ly cà phê, một lần ăn ngoài, một món mua sắm… để bỏ vào. Cả nhà cùng quyết định sẽ giúp ai vào cuối Mùa Vọng. Người bận rộn vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, thăm hỏi một người đang cô đơn hoặc gặp khó khăn, giúp một người trong xóm, trong họ đạo, trong cộng đoàn. Như vậy, tỉnh thức không chỉ là đọc kinh nhiều hơn, mà còn là mở mắt thấy nhu cầu của người bên cạnh.
Dù cuối năm rất bận, nhiều giáo dân vẫn tham gia làm hang đá, trang trí nhà thờ, dọn dẹp, tập hát, lo phụng vụ, sinh hoạt thiếu nhi…Điều này đi ngược lại xu hướng chỉ lo cho gia đình riêng, và nhắc ta rằng: Ta chờ Chúa không một mình, mà trong lòng một cộng đoàn. Một người chia sẻ: khi cả gia đình cùng tham gia công việc giáo xứ, tình cảm gia đình gắn kết hơn, vì cùng nhau làm điều có ý nghĩa.
Áp dụng thực tế: -Đăng ký ít nhất một việc nhỏ trong giáo xứ Mùa Vọng này như trang trí, dọn dẹp, tập hát, phụ giúp Caritas, hướng dẫn thiếu nhi…biến đó thành thời gian chất lượng cho gia đình, cha mẹ – con cái cùng đến nhà thờ, cùng phục vụ.
Vòng hoa Mùa Vọng là một truyền thống đẹp, nhất là với trẻ em. Vòng tròn: không có điểm đầu – cuối, tượng trưng Thiên Chúa vĩnh cửu, tình yêu không bao giờ chấm dứt. Cành lá xanh giữa mùa đông: biểu tượng của sự sống và hy vọng giữa khô cằn, giá lạnh. Bốn cây nến (thường là 3 tím, 1 hồng). Tuần 1: Hy vọng, tuần 2: Bình an, tuần 3 (nến hồng): Niềm vui, tuần 4: Tình yêu
Mỗi Chúa Nhật, gia đình có thể: Thắp thêm một ngọn nến, đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, cầu nguyện vài phút, hỏi nhau: tuần này chúng ta sống hy vọng/bình an/niềm vui/tình yêu thế nào trong gia đình, nơi làm việc, ở trường học?
Đó là cách dạy đức tin bằng hình ảnh, bằng nghi thức đơn sơ nhưng sâu sắc.
Trong một thế giới tràn ngập thông tin, thông báo, mạng xã hội, mối nguy lớn nhất có lẽ không phải là ta không biết “tận thế toàn cầu”, mà là không nhận ra những “lần Chúa đến nhỏ bé” trong ngày sống: – một lời nhắc nhở lương tâm, một nhu cầu của người sống bên cạnh, một cơ hội để yêu thương hoặc tha thứ…
Mùa Vọng nhắc ta: -Tỉnh thức không phải để lo sợ, nhưng để sống mỗi ngày như một cơ hội chuẩn bị gặp Chúa, trong việc ta làm, người ta gặp, chọn lựa ta đưa ra.
Một vài quyết tâm rất cụ thể cho người Kitô hữu trong Mùa Vọng này: -Mỗi sáng: làm dấu Thánh Giá, dâng ngày và xin ơn “biết nhận ra Chúa trong mọi sự”. -Mỗi tối: 3 phút xét mình – hôm nay mình đã: -Tỉnh thức hay sống buông trôi? -Có bỏ qua ai đang cần mình?
Mỗi tuần: một việc bác ái cụ thể (tiền bạc, thời gian, một cuộc thăm viếng, một lời xin lỗi).
Suốt Mùa Vọng: -Ít nhất một lần xưng tội, một giờ tĩnh lặng trước Thánh Thể, một quyết tâm liên quan đến gia đình: bớt cãi vã, bớt la mắng, tăng thời gian bên nhau.
Mùa Vọng không phải là đếm ngược đến Giáng Sinh cho vui, mà là: -Nhìn lại: Đức Kitô đã đến trong khiêm hạ để cứu ta. -Hướng tới: Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét. -Sống hôm nay: như người đang dọn nhà, dọn lòng đón một Vị Khách Quý.
Xin cho mỗi chúng ta, trong nhịp sống bận rộn, không bị cuốn vào “giấc ngủ tinh thần”, nhưng biết dọn lòng trong sạch, sống bác ái cụ thể gắn bó với cộng đoàn, nhận ra Đức Kitô đang đến với mình mỗi ngày – trong Lời Chúa, trong Thánh Lễ, trong gia đình, nơi người nghèo, và ngay trong những bổn phận nhỏ bé thường ngày.
Đó chính là cách sống Mùa Vọng thật sự, và cũng là cách người Kitô hữu tỉnh thức, sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa gõ cửa cuộc đời mình.
Vọng Sinh.
Nguồn tham khảo:
-https://www.youtube.com/watch?v=VSm-a5lVY5c&list=TLGGPKXIlXRJJvsyOTExMjAyNQ
-https://www.wordonfire.org/videos/sermons/an-advent-challenge/
-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uploads.weconnect.com/mce/ffba58386f77f9616685b1558613aba9a9cfacce/Youth%20Ministry/Catechism%20of%20the%20Catholic%20Church%20Quotes%20on%20Advent.pdf
-https://www.stjic.org/catechism-paragraph-524/
-https://tonggiaophanhue.net/muc-vu/gia-dinh/cac-gia-dinh-cong-giao-song-mua-vong/
-https://ofmvn.org/bai-viet/suy-niemchia-se/mt-2437-44-khong-mot-ai-biet-gio
-https://giaophanthanhhoa.net/phung-vu/mua-vong-nguon-goc---dac-tinh---y-nghia---va-cu-hanh-phung-vu-24586.html
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/doi-net-ve-mua-vong-53060
-https://gpcantho.com/vai-diem-phung-vu-va-dao-duc-binh-dan-cua-mua-vong/
-https://gpquinhon.org/suy-niem/song-hanh-trinh-mua-vong-theo-cac-chu-de-hy-vong-binh-an-yeu-thuong-va-niem-vui-6425.html
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:18 29/11/2025
61. Con người ta tự mình khiêm tốn thừa hành ý Chúa, thì trong mọi việc càng rõ ràng và càng hưởng bình an.
(sách Gương Chúa Giê-su)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:20 29/11/2025
6. QUỶ CÁM ƠN QUAN THAM
Quan tham vơ vét tận xương tủy của dân, người ta gọi là “vơ vét sạch”, vơ vét lại càng vơ vét, trên thì đến trời cao, dưới thì đến hoàng tuyền, thậm chí vơ vét đến cả địa ngục.
Có một quan tham chuẩn bị từ chức, kiểm kê hành lý, ngay cả đất cũng vét bỏ vào rương, dân chúng oán hận đầy đường, nên khi ông ta đi thì chẳng có ai đưa tiễn.
Quan tham đi ra khỏi thành, trước mắt người ít đường trống trơn, đột nhiên thấy có mấy người thân cong lưng gù, mặt mày xấu xí, bày ra bên đường một cái bàn với các loại hoa quả, cùng tiễn biệt ông ta, nên ông ta vội vàng hỏi họ là ai.
Mấy người ấy cung kính nói:
- “Chúng tôi là quỷ tốt trong địa ngục, chịu ân đức cao như trời dày như đất của đại lão gia, nhờ đại lão gia vơ vét đến tận cùng địa ngục, khiến cho chúng tôi cả đời mới thấy được mặt trời của nhân gian, cảm kích vô cùng, nên đặc biệt đến quỳ lạy tiễn biệt ngài”.
(Hi đàm tục lục)
Suy tư 6:
Có những quan tham vơ vét của dân, thì cũng có quan tham vơ vét của nhà nước, nhưng chưa hề thấy có tham quan vơ vét...dưới địa ngục, chỉ có tham quan bị phạt trong địa ngục mà thôi.
Ma quỷ thì không biết cám ơn, nếu chúng nó biết cám ơn thì đương nhiên cũng biết hối lỗi mà xin Thiên Chúa thứ tha, nhưng nếu ma quỷ cám ơn thì chỉ cám ơn những quan tham tự nguyện xuống hỏa ngục ở với chúng nó cho thêm đông...vui mà thôi.
Quan tham không phải là Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ ăn bẩn; nhưng nếu quan tham là người Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ vô đạo.
Mà đúng như vậy, ai hiểu sao thì hiểu...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Quan tham vơ vét tận xương tủy của dân, người ta gọi là “vơ vét sạch”, vơ vét lại càng vơ vét, trên thì đến trời cao, dưới thì đến hoàng tuyền, thậm chí vơ vét đến cả địa ngục.
Có một quan tham chuẩn bị từ chức, kiểm kê hành lý, ngay cả đất cũng vét bỏ vào rương, dân chúng oán hận đầy đường, nên khi ông ta đi thì chẳng có ai đưa tiễn.
Quan tham đi ra khỏi thành, trước mắt người ít đường trống trơn, đột nhiên thấy có mấy người thân cong lưng gù, mặt mày xấu xí, bày ra bên đường một cái bàn với các loại hoa quả, cùng tiễn biệt ông ta, nên ông ta vội vàng hỏi họ là ai.
Mấy người ấy cung kính nói:
- “Chúng tôi là quỷ tốt trong địa ngục, chịu ân đức cao như trời dày như đất của đại lão gia, nhờ đại lão gia vơ vét đến tận cùng địa ngục, khiến cho chúng tôi cả đời mới thấy được mặt trời của nhân gian, cảm kích vô cùng, nên đặc biệt đến quỳ lạy tiễn biệt ngài”.
(Hi đàm tục lục)
Suy tư 6:
Có những quan tham vơ vét của dân, thì cũng có quan tham vơ vét của nhà nước, nhưng chưa hề thấy có tham quan vơ vét...dưới địa ngục, chỉ có tham quan bị phạt trong địa ngục mà thôi.
Ma quỷ thì không biết cám ơn, nếu chúng nó biết cám ơn thì đương nhiên cũng biết hối lỗi mà xin Thiên Chúa thứ tha, nhưng nếu ma quỷ cám ơn thì chỉ cám ơn những quan tham tự nguyện xuống hỏa ngục ở với chúng nó cho thêm đông...vui mà thôi.
Quan tham không phải là Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ ăn bẩn; nhưng nếu quan tham là người Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ vô đạo.
Mà đúng như vậy, ai hiểu sao thì hiểu...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Nguyên văn Bài giảng của Đức Leo XVI trong thánh lễ tại Istanbul
Vũ Văn An
14:48 29/11/2025

Theo CNA, trong bản tin ngày 29 tháng 11, 2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kết thúc ngày thứ ba của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng bằng Thánh lễ tại Sân vận động Volkswagen Arena, một địa điểm ở khu Maslak của Istanbul.
Đức Thánh Cha đã đánh dấu ngày này một phần bằng việc cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I đọc tuyên bố cam kết tiếp tục đối thoại nhằm khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo. Hai nhà lãnh đạo cũng đã cùng nhau đọc Kinh Vinh tụng ca.
Trong Thánh lễ trọng thể này, ngài đã có bài giảng sau đây, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cử hành Thánh lễ này vào đêm trước ngày Giáo hội kính nhớ Thánh Anrê, Tông đồ và Bổn mạng của đất nước này. Đồng thời, chúng ta bắt đầu Mùa Vọng, mùa chuẩn bị để trải nghiệm lại mầu nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trong lễ Giáng Sinh, “được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha” (Kinh Tin Kính Nixêa-Constantinốp), như đã long trọng tuyên bố cách đây 1700 năm bởi các Nghị Phụ họp nhau tại Công đồng Ni-xê-a.
Trong bối cảnh này, bài đọc thứ nhất (x. Is 2:1-5) của Thánh lễ hôm nay được trích từ một trong những đoạn văn đẹp nhất trong sách tiên tri Isaia, nơi lời mời gọi vang vọng, mời gọi mọi dân tộc lên núi Chúa (x. c. 3), nơi ánh sáng và bình an. Vì vậy, tôi muốn cùng nhau suy niệm về ý nghĩa của việc trở thành thành viên của Giáo hội bằng cách suy gẫm về một số hình ảnh được trình bày trong bản văn này.
Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh ngọn núi “được thiết lập là đỉnh cao nhất của các ngọn núi” (x. Is 2:2). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng hoa trái của hành động Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta là một món quà không chỉ dành cho chúng ta mà còn cho tất cả mọi người. Sion là một thành phố trên núi và là biểu tượng của một cộng đồng được tái sinh trong lòng trung thành. Vẻ đẹp của nó là ngọn hải đăng soi sáng cho mọi người từ khắp nơi, và là lời nhắc nhở rằng niềm vui của lòng tốt có sức lan tỏa. Cuộc đời của nhiều vị thánh đã chứng thực điều này. Thánh Phêrô gặp được Chúa Giêsu nhờ lòng nhiệt thành của anh trai mình là Anrê (x. Ga 1:40-42), người đã được dẫn đến với Chúa, cùng với Tông đồ Gioan, nhờ lòng nhiệt thành của Gioan Tẩy Giả. Thánh Augustinô, nhiều thế kỷ sau, đã đến với Chúa Kitô nhờ lời rao giảng nhiệt thành của Thánh Ambrôsiô và còn nhiều tấm gương tương tự khác.
Chúng ta tìm thấy ở đây một lời mời gọi canh tân sức mạnh của chứng tá đức tin của chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu, vị mục tử vĩ đại của Giáo hội này, đã nói về sức hấp dẫn của sự thánh thiện như một dấu chỉ hùng hồn hơn nhiều phép lạ. Ngài nói: “Phép lạ xảy ra rồi qua đi, nhưng đời sống Kitô hữu vẫn tồn tại và liên tục xây dựng” (Chú giải Tin mừng Thánh Mát-thêu, 43: 5). Cuối cùng, ngài khuyên nhủ: “Vậy chúng ta hãy coi chừng chính mình, để chúng ta cũng có thể mang lại lợi ích cho người khác” (ibid.).
Các bạn thân mến, nếu chúng ta thực sự muốn giúp đỡ những người chúng ta gặp gỡ, hãy “coi chừng” chính mình, như Tin mừng khuyên nhủ (x. Mt 24:42) bằng cách vun trồng đức tin bằng cầu nguyện và các bí tích, kiên trì sống đức tin trong đức ái, và loại bỏ – như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc hai – những việc làm của bóng tối và mặc lấy áo giáp của sự sáng (x. Rm 13:12). Chúa, Đấng mà chúng ta đang chờ đợi trong vinh quang vào thời sau hết, đến gõ cửa nhà chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hãy sẵn sàng đón tiếp Người (x. Mt 24:44), chân thành cam kết sống một cuộc đời tốt lành, noi gương vô số thánh nam nữ đã sống trên mảnh đất này qua các thời đại.
Hình ảnh thứ hai đến với chúng ta từ tiên tri Isaia là hình ảnh một thế giới hòa bình ngự trị. Ông mô tả thế giới này như sau: “Họ sẽ đúc gươm đao thành lưỡi cày, rèn giáo mác nên liềm hái. Nước này sẽ không còn vung kiếm đánh nước kia, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2:4). Lời kêu gọi này thật cấp bách biết bao đối với chúng ta ngày nay! Nhu cầu hòa bình, thống nhất và hòa giải xung quanh chúng ta, trong chúng ta và giữa chúng ta lớn lao biết bao! Chúng ta có thể đóng góp gì để đáp lại?
Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy cùng nhìn vào logo của chuyến đi, trong đó một trong những hình ảnh được chọn là hình ảnh một cây cầu. Nó cũng có thể gợi cho chúng ta nhớ đến cây cầu dẫn nước lớn nổi tiếng trong thành phố này, bắc qua eo biển Bosporus và nối liền hai lục địa: Châu Á và Châu Âu. Theo thời gian, hai cây cầu khác đã được thêm vào, nên hiện nay có ba điểm kết nối giữa hai bên. Ba cấu trúc giao tiếp, trao đổi và gặp gỡ vĩ đại này thật ấn tượng khi chiêm ngưỡng, nhưng lại quá nhỏ bé và mong manh so với những vùng lãnh thổ rộng lớn mà chúng kết nối.
Ba nhịp cầu bắc qua eo biển nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của những nỗ lực chung nhằm xây dựng những cây cầu hiệp nhất trên ba bình diện: trong cộng đồng, trong mối quan hệ đại kết với các thành viên của các giáo phái Kitô giáo khác, và trong những cuộc gặp gỡ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Việc chăm sóc ba mối liên kết này, củng cố và mở rộng chúng bằng mọi cách có thể, là một phần trong ơn gọi của chúng ta, trở thành một thành phố trên đồi (x. Mt 5:14-16).
Mối liên kết hiệp nhất đầu tiên mà tôi vừa đề cập là mối liên kết trong Giáo hội này, một Giáo hội tại đất nước này bao gồm bốn truyền thống phụng vụ khác nhau — Latinh, Armenia, Can-đê và Syria. Mỗi truyền thống đều đóng góp sự phong phú về tinh thần, lịch sử và giáo hội riêng. Việc chia sẻ những khác biệt này thể hiện rõ ràng một trong những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của Hiền Thê Chúa Kitô: một Công Giáo hiệp nhất. Sự hiệp nhất gắn kết chúng ta quanh bàn thờ là một ân huệ từ Thiên Chúa. Vì vậy, nó mạnh mẽ và bất khả chiến bại, bởi vì đó là công trình của ân sủng Người. Tuy nhiên, đồng thời, việc hiện thực hóa sự hiệp nhất này trong thời gian được giao phó cho chúng ta, cho những nỗ lực của chúng ta. Vì lý do này, giống như những cây cầu bắc qua eo biển Bosporus, sự hiệp nhất cần được chăm sóc, quan tâm và “bảo trì”, để nền tảng của nó luôn vững chắc và không bị suy yếu bởi thời gian và những thăng trầm. Hướng mắt về ngọn núi đã hứa, hình ảnh của Giêrusalem Thiên Đàng, là đích đến và là mẹ của chúng ta (x. Gl 4:26), chúng ta hãy nỗ lực hết sức để vun đắp và củng cố những mối dây liên kết chúng ta, để chúng ta có thể làm phong phú lẫn nhau và trở thành dấu chỉ đáng tin cậy trước thế giới về tình yêu phổ quát và vô biên của Chúa.
Mối dây hiệp nhất thứ hai mà phụng vụ này gợi lên là đại kết. Điều này cũng được chứng thực bởi sự hiện diện của các Đại diện của các Giáo phái Kitô giáo khác, mà tôi nồng nhiệt chào đón. Thật vậy, cùng một đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, không chỉ liên kết chúng ta trong Giáo Hội Công Giáo, mà còn liên kết tất cả anh chị em chúng ta thuộc các Giáo hội Kitô giáo khác. Chúng ta đã trải nghiệm điều này hôm qua trong lời cầu nguyện tại İznik. Đây cũng là con đường mà chúng ta đã cùng nhau bước đi trong một thời gian. Thánh Gioan XXIII, người đã gắn bó với vùng đất này bằng những mối dây yêu thương sâu sắc, là một người cổ vũ và làm chứng vĩ đại cho sự hiệp thông đại kết. Vì vậy, trong khi chúng ta cầu xin, theo lời của Đức Giáo Hoàng Gioan, rằng “mầu nhiệm cao cả của sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu Kitô đã cầu xin Chúa Cha trên trời với những lời cầu nguyện tha thiết vào đêm trước cuộc hy sinh của Người, được hoàn thành” (Diễn văn Khai mạc Công đồng Chung Vatican II, ngày 11 tháng 10 năm 1962, 8.2), hôm nay chúng ta lặp lại lời “xin vâng” của mình đối với sự hiệp nhất, “để tất cả được nên một” (Ga 17:21), “ut unum sint”.
Mối liên kết thứ ba của sự hiệp nhất, mà Lời Chúa mời gọi chúng ta, là mối liên kết với các thành viên của các cộng đồng ngoài Kitô giáo. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tôn giáo thường bị lợi dụng để biện minh cho chiến tranh và tội ác. Tuy nhiên, như Công đồng Vatican II đã tuyên bố, “thái độ của con người đối với Thiên Chúa Cha và thái độ của con người đối với đồng loại gắn bó chặt chẽ đến nỗi Kinh Thánh nói: ‘Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa’ (1 Ga 4:8)” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, 5). Vì vậy, chúng ta muốn cùng nhau bước đi bằng cách trân trọng những gì gắn kết chúng ta, phá vỡ những bức tường thành kiến và ngờ vực, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để mang đến cho tất cả mọi người một thông điệp hy vọng mạnh mẽ và lời mời gọi trở thành “người kiến tạo hòa bình” (Mt 5:9).
Các bạn thân mến, chúng ta hãy biến những giá trị này thành những quyết tâm của mình trong Mùa Vọng, và hơn thế nữa, trong đời sống cá nhân và cộng đồng. Chúng ta bước đi như thể trên một cây cầu nối đất với trời, một cây cầu mà Chúa đã xây dựng cho chúng ta. Chúng ta hãy luôn hướng mắt về cả hai bờ, để có thể yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình hết lòng, để cùng nhau bước đi và một ngày nào đó sẽ được hiệp nhất trong nhà Cha.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Đức Thượng phụ Bartholomew I vô cùng lo ngại trước những căng thẳng hoàn cầu
Vũ Văn An
15:05 29/11/2025

Elias Turk của hãng tin CNA, trong bản tin đánh đi từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29 tháng 11 năm 2025, cho hay: Hôm thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I của Constantinople cho biết các ngài"vô cùng lo ngại trước tình hình quốc tế hiện nay", đồng thời đưa ra lời kêu gọi chung cho hòa bình.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong chuyến du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng, chuyến đi đã đưa ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tiếp tục đến Lebanon.
Hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung tại Cung điện của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Đại kết ở Istanbul. Văn bản này bác bỏ việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực, thúc đẩy các nỗ lực hoàn cầu hướng tới hòa bình, ủng hộ sự hợp tác giữa các tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau, và phó thác một thế giới đang đau khổ cho Thiên Chúa với niềm hy vọng mới trong Chúa Thánh Thần.
Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phụ, người được coi là người đứng đầu giữa những người ngang hàng trong các giám mục Chính thống giáo Đông phương, đã tái khẳng định cam kết chung của các ngài đối với việc đối thoại nhằm khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo hội Chính thống giáo. Gọi sự hiệp nhất Kitô giáo là một món quà từ Thiên Chúa, hai vị khuyến khích các giáo sĩ và tín hữu cầu nguyện và nỗ lực để lời cầu nguyện của Chúa Kitô được ứng nghiệm “xin cho tất cả nên một”.
Nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea I, hai vị đã chỉ ra Kinh Tin Kính Nixêa là nền tảng đức tin chung và bày tỏ hy vọng về một cử hành chung Lễ Phục sinh trong tương lai. Các vị nhớ lại với lòng biết ơn kỷ niệm 60 năm ngày Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras I bãi bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau vào năm 1965, và kêu gọi sự can đảm mới trong việc theo đuổi đối thoại.
Thừa nhận những trở ngại vẫn còn cản trở sự hiệp thông trọn vẹn, Đức Leo và Đức Bartholomew cho biết các ngài vẫn cam kết giải quyết chúng thông qua trao đổi thần học và gặp gỡ huynh đệ.
Trong tuyên bố của mình, các vị kêu gọi các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị “làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng thảm kịch chiến tranh chấm dứt ngay lập tức”, và kêu gọi tất cả những người thiện chí cùng tham gia vào lời kêu gọi này. Các vị khuyến khích những nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và tương trợ, đồng thời chăm sóc thiên nhiên, nhấn mạnh rằng chỉ có trách nhiệm chung như vậy mới có thể vượt qua sự thờ ơ, thống trị, tham lam và bài ngoại.
Trước đó trong ngày, Đức Leo đã cùng Đức Thượng phụ Bartholomew đọc Kinh Vinh tụng, một lời cầu nguyện phụng vụ ngợi khen Thiên Chúa, tại Nhà thờ Chính thống giáo Đại kết Thánh George ở Istanbul. Đức Giáo Hoàng cho biết ngài cảm thấy "vô cùng xúc động" khi bước vào nhà thờ lịch sử này, đồng thời lưu ý rằng ngài luôn ghi nhớ những cử chỉ của các vị tiền nhiệm và biết ơn tình bạn mà ngài đã chia sẻ với Đức Thượng phụ Bartholomew kể từ khi bắt đầu sứ vụ giám mục Rôma.
Tòa Thượng phụ Đại kết, có trụ sở tại Istanbul, được công nhận là trụ sở điều phối trung tâm của Giáo hội Chính thống giáo. Đức Thượng phụ Bartholomew I, được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo trong đối thoại đại kết và vận động bảo vệ môi trường, được coi là người kế vị thứ 270 của Thánh Anrê.
Sáng thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng cũng đã gặp riêng các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ tại Nhà thờ Chính thống giáo Syria Mor Ephrem ở Istanbul, nơi ngài được Đức Thượng phụ Chính thống giáo Syria Ignatius Aphrem II chào đón. Kết thúc buổi gặp gỡ, ngài đã suy gẫm về tầm quan trọng của Công đồng Nixêa và Tin mừng Nhập Thể, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo cùng cầu nguyện, hiệp nhất và đổi mới công cuộc truyền giáo. Ngài mời gọi họ cùng nhau tiến bước hướng tới Năm Thánh 2033 với hy vọng tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn, được truyền cảm hứng từ phương châm In Illo Uno Unum (“Hiệp nhất trong Một”).
Nhà thờ Mor Ephrem, tọa lạc tại Yeşilköy, là nhà thờ đầu tiên được xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi thành lập nước Cộng hòa. Việc xây dựng đã bắt đầu gần một thập niên trước khi khánh thành vào năm 2023, nhưng đã bị chậm lại do sự chậm trễ về mặt hành chính, đại dịch COVID-19 và trận động đất năm 2023.
Trong buổi họp, một dàn hợp xướng đã hát một lời cầu nguyện Chúa Thánh Thần trước khi các nhà lãnh đạo ngồi lại với nhau tại một bàn tròn để trao đổi kín. Mỗi vị đã đưa ra những nhận xét ngắn gọn, sau đó là bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng. Vị Đại diện Thượng phụ đã chủ trì Kinh Lạy Cha trước khi Đức Giáo Hoàng rời đi.
Giáo hội Chính thống giáo Syria, có trụ sở chính tại Damascus, Syria, có khoảng hai triệu tín đồ trên toàn thế giới, và Đức Thượng phụ đóng một vai trò quan trọng trong các mối quan hệ đại kết.
Nguyên văn Tuyên bố Chung của Đức Leo XIV và Thượng phụ Bartholomew
Vũ Văn An
19:20 29/11/2025
Theo tin Tòa Thánh, ngày 29 tháng 11 năm 2025, tại Tòa Thượng phụ Istanbul, Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Thượng phụ Đại kết Bartholomew đã cùng ký Bản Tuyên Bố Chung sau đây, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh.

TUYÊN BỐ CHUNG
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
Thánh Vịnh 106 (105): 1
Vào đêm trước lễ Thánh Anrê Tông Đồ Tiên Khởi, anh của Tông Đồ Phêrô và là bổn mạng của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew, xin chân thành cảm tạ Thiên Chúa, Cha nhân từ của chúng tôi, vì hồng ân cuộc gặp gỡ huynh đệ này. Noi gương các vị tiền nhiệm đáng kính, và lắng nghe thánh ý của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi tiếp tục bước đi với quyết tâm vững chắc trên con đường đối thoại, trong tình yêu và chân lý (x. Ep 4:15), hướng tới việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa các Giáo hội chị em, như chúng tôi mong đợi. Ý thức rằng sự hiệp nhất Kitô giáo không chỉ là kết quả của những nỗ lực của con người, mà còn là một ân huệ từ trời cao, chúng tôi mời gọi tất cả các thành viên trong Giáo hội – giáo sĩ, đan sĩ, người thánh hiến và giáo dân – tha thiết tìm kiếm sự ứng nghiệm của lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu Kitô đã dâng lên Chúa Cha: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha... để thế gian tin” (Ga 17:21).
Lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung Nixêa lần thứ nhất, được cử hành vào đêm trước cuộc họp của chúng tôi, là một khoảnh khắc ân sủng phi thường. Công đồng Nixêa được tổ chức vào năm 325 Công nguyên là một sự kiện hiệp nhất do Chúa quan phòng. Tuy nhiên, mục đích của việc kỷ niệm sự kiện này không chỉ đơn thuần là để nhắc nhớ tầm quan trọng lịch sử của Công đồng, mà còn để thúc đẩy chúng ta luôn mở lòng đón nhận cùng một Chúa Thánh Thần, Đấng đã phán dạy qua Công đồng Nixêa, khi chúng ta đang vật lộn với nhiều thách thức của thời đại. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả các vị lãnh đạo và đại biểu của các Giáo hội và cộng đồng giáo hội khác đã sẵn lòng tham gia sự kiện này. Bên cạnh việc thừa nhận những trở ngại ngăn cản việc khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu – những trở ngại mà chúng tôi tìm cách giải quyết thông qua con đường đối thoại thần học – chúng tôi cũng phải nhận ra rằng điều gắn kết chúng ta lại với nhau chính là đức tin được diễn tả trong Kinh Tin Kính Nixêa. Đây là đức tin cứu độ vào ngôi vị của Con Thiên Chúa, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đồng bản thể (homoousios) với Chúa Cha, Đấng vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta đã nhập thể và ở giữa chúng ta, chịu đóng đinh, chịu chết và được mai táng, sống lại vào ngày thứ ba, lên trời và sẽ lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhờ sự giáng lâm của Con Thiên Chúa, chúng ta được khai tâm vào mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – và được mời gọi trở nên, trong và qua ngôi vị của Chúa Kitô, con cái của Chúa Cha và đồng thừa kế với Chúa Kitô nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Được ban cho lời tuyên xưng chung này, chúng ta có thể đối diện với những thách thức chung trong việc làm chứng cho đức tin được diễn tả tại Công đồng Nixêa với sự tôn trọng lẫn nhau, và cùng nhau hướng tới những giải pháp cụ thể với niềm hy vọng chân thành.
Chúng tôi tin rằng việc kỷ niệm ngày kỷ niệm quan trọng này có thể khơi nguồn cảm hứng cho những bước đi mới mẻ và can đảm trên con đường hướng tới sự hiệp nhất. Trong số các quyết định của mình, Công đồng Nixêa I cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn để xác định ngày lễ Phục sinh, chung cho tất cả các Kitô hữu. Chúng tôi biết ơn sự quan phòng của Thiên Chúa vì năm nay toàn thể thế giới Kitô giáo đã mừng lễ Phục sinh vào cùng một ngày. Mong muốn chung của chúng tôi là tiếp tục quá trình tìm kiếm một giải pháp khả hữu để cùng nhau cử hành Lễ của các Lễ hằng năm. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để tất cả các Kitô hữu sẽ, “với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng” (Cl 1:9), cam kết thực hiện tiến trình hướng tới việc cử hành chung lễ Phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Năm nay, chúng ta cũng kỷ niệm 60 năm ngày ban hành Tuyên bố chung lịch sử của các vị tiền nhiệm đáng kính, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras, nhằm xóa bỏ việc trao đổi vạ tuyệt thông năm 1054. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cử chỉ tiên tri này đã thúc đẩy các Giáo hội của chúng ta theo đuổi “trong tinh thần tin tưởng, quý trọng và bác ái lẫn nhau cuộc đối thoại, mà với sự trợ giúp của Chúa, sẽ dẫn đến việc sống chung trở lại, vì lợi ích lớn lao hơn của các linh hồn và cho Nước Chúa đến, trong sự hiệp thông trọn vẹn về đức tin, sự đồng thuận huynh đệ và đời sống bí tích đã hiện hữu giữa họ trong suốt một ngàn năm đầu tiên của Giáo hội” (Tuyên bố chung của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras, ngày 7 tháng 12 năm 1965). Đồng thời, chúng ta kêu gọi những ai còn ngần ngại với bất cứ hình thức đối thoại nào, hãy lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói với các Giáo hội (x. Kh 2:29), Đấng trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại đang thúc giục chúng ta trình bày cho thế giới một chứng tá mới mẻ về hòa bình, hòa giải và thống nhất.
Tin tưởng vào tầm quan trọng của đối thoại, chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ liên tục đối với công việc của Ủy ban Quốc tế Chung về Đối thoại Thần học giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Giáo hội Chính thống giáo, trong giai đoạn hiện tại, đang xem xét các vấn đề vốn bị coi là gây chia rẽ trong lịch sử. Cùng với vai trò không thể thay thế của đối thoại thần học trong quá trình xích lại gần nhau giữa các Giáo hội của chúng ta, chúng tôi cũng hoan nghênh các yếu tố cần thiết khác của quá trình này, bao gồm các cuộc tiếp xúc huynh đệ, cầu nguyện và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực mà sự hợp tác đã có thể thực hiện được. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả các tín hữu của các Giáo hội, đặc biệt là các giáo sĩ và nhà thần học, hãy vui mừng đón nhận những thành quả đã đạt được cho đến nay và tiếp tục nỗ lực để những thành quả này ngày càng gia tăng.
Mục tiêu của sự hiệp nhất Kitô giáo bao gồm mục tiêu đóng góp một cách căn bản và thiết thực cho hòa bình giữa mọi dân tộc. Cùng nhau, chúng ta tha thiết lên tiếng cầu xin Thiên Chúa ban ơn bình an cho thế giới. Đáng buồn thay, ở nhiều khu vực trên thế giới, xung đột và bạo lực vẫn tiếp tục hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người. Chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm dân sự và chính trị hãy làm mọi cách có thể để đảm bảo thảm kịch chiến tranh chấm dứt ngay lập tức, và chúng tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi.
Đặc biệt, chúng tôi bác bỏ mọi hành vi lợi dụng tôn giáo và danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực. Chúng tôi tin rằng đối thoại liên tôn đích thực, không hề là nguyên nhân gây ra sự hòa đồng hổ lốn và hỗn loạn, mà là điều thiết yếu cho sự chung sống giữa các dân tộc thuộc các truyền thống và văn hóa khác nhau. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người nam nữ thiện chí hãy cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và tương trợ hơn, đồng thời chăm sóc công trình sáng tạo mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Chỉ bằng cách này, gia đình nhân loại mới có thể vượt qua sự thờ ơ, ham muốn thống trị, lòng tham lợi nhuận và chủ nghĩa bài ngoại.
Mặc dù chúng ta vô cùng lo ngại trước tình hình quốc tế hiện nay, nhưng chúng ta không mất hy vọng. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi nhân loại. Chúa Cha đã sai Con Một đến cứu độ chúng ta, và Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh của Người, gìn giữ và bảo vệ sự thánh thiêng của con người. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta biết và cảm nghiệm được Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì lý do này, trong lời cầu nguyện, chúng tôi phó thác cho Thiên Chúa mọi người, đặc biệt là những người túng thiếu, những người đang chịu đói khát, cô đơn hoặc bệnh tật. Chúng tôi cầu xin cho mỗi thành viên trong gia đình nhân loại mọi ân sủng và phúc lành, để “lòng họ được khích lệ, được liên kết với nhau trong tình yêu thương, được đầy dẫy sự hiểu biết chắc chắn và nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa,” là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Cl 2:2).
Từ Phanar, ngày 29 tháng 11 năm 2025