Ngày 14-04-2016
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:47 14/04/2016
48. KHÔNG PHẢI ĐẤT QUÝ
Viên Liễu Phàm nói về địa lý rất giỏi, đã đi đến Quang Phúc để khảo sát địa vực, hỏi một người nông dân ở trong thôn:
- “Nghe nói ở một vài nơi đây có đất quý phải không ?”
Người nông dân trả lời:
- “Tiểu nhân sinh trưởng ở đây đã hơn ba mươi năm rồi, chỉ có thấy người đội mũ cánh chuồn chôn ở đất Quang Phúc, chứ chưa thấy người đội mũ cánh chuồn đến cúng tại phần mộ.”
Họ Viên không còn lời để nói, lủi thủi bỏ đi.
(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 48:
Người đội mũ cánh chuồn tức là các quan trong triều đình, mà các quan thì phải có tiền bạc, mà có tiền bạc thì chắc chắn phải kiếm cho mình một phần mộ tốt, mà mộ tốt thì không phải là đất quý sao ?
Khoe mình nói giỏi về địa lý là một chuyện, nhưng biết long mạch đất quý tốt nằm ở vùng nào thì lại là chuyện khác, chuyện dễ dàng trước mắt là có người ta mách cho biết thấy người đội mũ cánh chuồn chôn ở đây nhưng không đoán ra đất tốt thì đúng là dở.
Có một vài người Ki-tô hữu nói về thánh kinh thần học, giáo lý, lý luận chữ này chữ nọ trong kinh thánh rất là hay và rất là uyên bác, nhưng không có tính thuyết phục được người khác, bởi vì họ chỉ dùng lý trí có hạn và kiêu căng của con người để lý luận và chỉ trích người khác, và -có lúc- phản đối Giáo Hội Chúa Giê-su, bởi vì kiêu ngạo thì che mất lý trí nên họ không nhìn ra một điều rất nhỏ nhưng quan trọng đó là: Lời Chúa là sự bình an. Cho nên đem Lời Chúa để chỉ trích người khác với ý đồ kiêu ngạo thì sẽ bị Lời Chúa xét xử rất nặng nề…
Người khoe mình nói giỏi địa lý đã lủi thủi bỏ đi vì không hiểu được câu nói của người nông dân, nhưng người Ki-tô thì không khoe mình nói giỏi nói hay về thánh kinh Lời Chúa, nhưng họ luôn khiêm tốn thực hành những gì mình đã hiểu được trong thánh kinh Lời Chúa.
Đó là người tài giỏi và hạnh phúc vậy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:49 14/04/2016

21. Nếu con muốn bảo toàn đức khiết tịnh thì phải chắc chắn, phải đứng đắn, phải đoan trang, phải tự chế.

(Thánh Leonard of Maurice)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Tiếng Gọi
Lm Vũđình Tường
05:23 14/04/2016
Đám gà con mới nở trong vài tuần đầu ngày đêm lúc nào cũng thi đua nhau chiếp chiếp. Người nghe không hiểu chúng nói gì nhưng mẹ nó hiểu và chúng hiểu mẹ chúng. Khi con gà mẹ bắt được miếng mồi mẹ nó chúc chúc là đám gà chạy đến bu quanh mong được miếng mồi. Khi gà mẹ thấy quạ đến nó cất tiếng chúc chúc thế là đám gà con nhanh như cắt chạy đến ẩn trốn duới cánh gà mẹ. Chờ cho nguy hiểm qua đi gà mẹ lại chúc chúc, đứng lên lũ gà con nhào ra săn tìm mồi. Người nghe tiếng chúc chúc và trong tiếng đó có những tin tức mà chỉ lũ gà con hiểu. Loài vật đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ riêng của chúng và chỉ con vật cùng loại mới hiểu nhau. Có lẽ những tiếng chiếp chiếp đầu đời là loại ngôn ngữ giữa mẹ con đám gà học hiểu nhau, ngoài ra không ai hiểu được.

Thiên Chúa cũng nói cho chúng ta bằng ngôn ngữ riêng của Ngài và những ai học lắng nghe sẽ nghe và hiểu được ngôn ngữ đó. Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ loài người qua chính Đức Kitô và những điều Đức Kitô rao giảng được ghi lại trong Kinh Thánh. Đám gà con cùng lúc nghe nhiều tiếng khác nhau nhưng chúng phân biệt được tiếng nào là tiếng mẹ kêu để đáp lại. Hàng ngày chúng ta cũng nghe nhiều tiếng khác nhau và cần học lắng nghe để biết đâu là tiếng Chúa mời gọi. Lắng nghe tiếng nói từ con tim bởi Thiên Chúa khắc ghi tình yêu Chúa trong tim ta và ban cho ta ơn thông hiểu tiếng nói đó.

Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là Dân của Ta Hebrew 8,10. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta Jn 10,27

Cùng một lúc chúng ta thường nghe thấy ít nhất là ba tiếng nói kêu gọi ta đi theo, tin theo, cộng tác. Tiếng thứ nhất nhỏ nhẹ, êm đềm, kế đến tiếng thứ hai, ồn ào hơn là tiếng của chính ta. Tiếng thứ ba là tiếng ồn ào, náo nhiệt đến từ trần gian. Bởi có ba tiếng nói cùng mời gọi nên ta cần lựa chọn để theo. Loại bỏ tiếng gào ồn ào nhất là lựa chọn khôn ngoan bởi tiếng đó đến từ trần thế. Chọn tiếng nhỏ nhẹ, êm đềm, dù đôi khi ta không hiểu, trí ta phán đoán cho là không hợp lí hay nghịch cảnh nhưng thường là lựa chọn khôn ngoan nhất bởi Chúa nói với ta qua thần khí, mà thần khí luôn nhẹ nhàng như mưa tuyết, êm như gió chiều, thoang thoảng như áng mây. Kết hợp giữa thinh lặng và cầu nguyện để xác định mình chọn đúng. Ta đáp lại lời Chúa bằng tâm tình khiêm nhường bởi Chúa lắng nghe tâm hồn khiêm cung. Thiếu nhân đức này sẽ không bao giờ nghe được tiếng Chúa trong tâm. Bình an, tâm hồn thanh thản là dấu chỉ cho biết chúng ta đi đúng đường Chúa mời gọi ta đi.

Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Vậy anh em hãy hết dạ tri ơn. Col 3,15

Dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là điều cần phải làm bởi chỉ những tâm hồn khiêm cung mới biết dâng lời tạ ơn và vui mừng, chân thành đón nhận ơn Chúa ban. Hướng dẫn của Giáo Hội, các bí tích và những chứng nhân khác không thể thay thế tiếng Chúa mời gọi trong tâm, nhưng giúp ta xác tính điều ta chọn lựa đáp trả là đúng, hợp ý Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org
 
Nghe và thực hành Lời Chúa
Lm Jude Siciliano, OP
15:28 14/04/2016
Chúa Nhật IV PHỤC SINH (C)
Cv 13: 43-52; T.vịnh 99; Khải huyền 7: 9, 14-17; Gioan 10: 27-30

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Một đoạn sách Kinh Thánh không cần phải dài dòng để đưa một thong điệp quan trọng. Một số người gặp lúc khó khăn khủng hoảng chỉ cần đọc một câu cũng đủ để an ủi và nâng đỡ tinh thần. Một câu, nếu chúng ta nghe đi nghe lại trong nhiều năm trong lúc cử hành phụng vụ, nó sẽ có đầy ý nghĩa khi chúng ta nghe lại lần nữa trong lúc cần đến. Thí dụ, trong mùa Phục Sinh, chúng ta nghe Chúa Giêsu Phục Sinh nói với các môn đệ "Anh em đừng lo sợ". Trong quá khứ, có lẽ chúng ta đã nghe câu đó và biết câu đó ở trong câu chuyện. Nhưng, nếu năm nay chúng ta sống chật vật khó khăn mà nghe câu "Anh em đừng lo sợ" trở nên như một dấu chỉ là chúng ta không phải đơn độc chiến đấu một mình. Thật ra, câu văn có thể gây ảnh hưởng trên chúng ta, và chúng ta cảm thấy phấn khởi và được cam đoan là chúng ta không sống khó khăn một mình trong lúc này. Trong những lúc chúng ta cần được giúp đở, chúng ta cảm nghiệm lời Chúa Giêsu hứa "chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi". Chúng ta, không những chỉ nghe lời Chúa Giêsu nói, mà chúng ta còn cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài trong lời Ngài nói.

Bài phúc âm hôm nay là một phần của câu chuyện dài tranh cải giữa Chúa Giêsu và những kẻ chống đối (Ga 5: 1-10: 42). Trong đoạn phúc âm này Chúa Giêsu bị đe doạ sẽ bị giết. Ngài nói trong dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ là lễ dân Do thái mừng khi ông Juđa Macabe tẩy uế Đền Thờ làm lễ Cung Hiến lại năm 164 trước Công Nguyên. Một trong các chủ điểm của phúc âm thánh Gioan là Chúa Giêsu là Đền Thờ mới: Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Lễ cung hiến đã gây thêm hy vọng cho dân Israel là Thiên Chúa sẽ cứu dân Ngài lần nữa ra khỏi ách đô hộ của người La mã là dân ngoại. Chúa Giêsu là Đền Thờ mới như trong câu cuối (Tôi và Chúa Cha là một). Chúa Giêsu là nơi ở mới của Thiên Chúa đang ngự giữa dân Ngài. Cũng như Đền Thờ, Chúa Giêsu cũng sẽ bị hủi hoại, nhưng, vì Thiên Chúa ngự trong Đền Thờ trước, Thiên Chúa sẽ tiếp tục hiện diện cùng Chúa Giêsu.

Những người chống đối Chúa Giêsu rút lui, để đợi khi họ thấy dấu chỉ thật sự. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vào đàn chiên Ngài và nghe lời Ngài. Điều chúng ta nghe suốt trọn phúc âm thánh Gioan là Chúa Giêsu là Mặc Khải của Thiên Chúa - Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể.

Suốt Kinh Thánh Do thái dân chúng được gọi là đàn chiên của Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa Giêsu công bố là dân Israel sẽ nhìn nhận ra Ngài là Mục Tử qua việc nghe tiếng Ngài và theo Ngài. Chiên thường hay gặp nguy hiểm vì sói và kẻ trộm. Chúa Giêsu cam đoan với đàn chiên Ngài là chúng sẽ không bị bắt, và Thiên Chúa sẽ che chở chúng. Thiên Chúa gìn giữ chúng ta còn mạnh hơn là chúng ta đeo bám vào Ngài. Chúa Giêsu có thể cam đoan với chúng ta sự an toàn cho chúng ta nhờ quyền năng của Thiên Chúa ở với chúng ta. Chúa Giêsu hành động với quyền lực của Thiên Chúa. Tay Ngài chính là bàn tay của Thiên Chúa.

Trong phúc âm thánh Gioan từ "sự sống" dùng đến hơn 50 lần. Phúc âm này chỉ có câu chuyện về 7 phép lạ và trong đó có phép lạ cho anh Ladarô sống lại từ cỏi chết. Kẻ chết nghe tiếng Chúa Giêsu và được gọi sống lại như Ngài đã hứa (Ga5: 25). Chúng ta, những độc giả tin mừng thánh Gioan, nhận thấy được từ trong thâm tâm là Chúa Giêsu bởi đâu mà đến. Thánh Gioan nói với chúng ta trong lời tựa (Ga1: 1-18) cho chúng ta thấy Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ỏ̉ nỏi cung lòng Chúa Cha. Nhủng, nhiều ngủỏ̀i trong phúc âm không biết nguồn gốc Chúa Giêsu. Trong tin mừng thánh Gioan, Chúa Giêsu là Ngôi Lỏ̀i Hằng Sống nói cho nhủ̃ng ngủỏ̀i "nghe tiếng tôi" trỏ̉ nên con Chúa và đủọ̉c sụ̉ sống đỏ̀i đỏ̀i.

Khi Chúa Giêsu nói đến "nghe tiếng Ngài", đây không phải chỉ là nghe âm thanh thôi. Ngài đòi hỏi nhiều hỏn là chỉ nghe âm thanh. Trong Kinh Thánh, khi lỏ̀i Chúa đủọ̉c nói lên thì mọi ngủỏ̀i nghe, đó chỉ là phần thụ động. Khi lỏ̀i nói đủọ̉c nghe và đủọ̉c chấp nhận đem ra thực hành thì đủa đến phần họat động. Khi Chúa Giêsu nói "chiên của tôi thì nghe tiếng tôi" đó là phần thụ động. Rồi đến phần hoạt động đáp lại là "chúng theo tôi". Vì thế, trủỏ́c hết, chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, rồi kế đến, chúng ta làm theo lỏ̀i Ngài dạy vỏ́i ỏn trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Cách đây hai Chúa nhật phúc âm thánh Gioan ghi là buổi tối ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra vỏ́i các môn đệ đang họp nhau trong phòng đóng củ̉a kín. Ngài thổi hỏi vào các ông và nói: "anh em hãy nhận lấy Thánh Thần". Chính Thánh Thần đó ban ỏn cho nhủ̃ng ai nghe tiếng nói của vị Mục Tủ rồi theo Ngài và hoạt động theo lỏ̀i Ngài đã bảo. Có rất nhiều tiếng nói mâu thuẩn khác đang cố gắng gây sự chú ý của chúng ta. Các bạn có nghe những lỏ̀i phát biểu của nhủ̃ng người ủ́ng củ̉ tổng thống chưa? Giủ̃a nhủ̃ng tiếng cải vả gào thét để tranh luận dành phần hơn, còn chúng ta đang cố gắng lắng nghe tiếng Thiên Chúa nói vỏ́i chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta cẩn thận và coi chủ̀ng các ngôn sủ́ giả. Ngài gọi họ là các sói đội lốt chiên.

Ngay tủ̀ đầu Kinh Thánh, bắt đầu vỏ́i Adong và Evà, nhủ̃ng tiếng nói xa lạ đã kêu gọi con ngủỏ̀i xa lánh Thiên Chúa. Nhủ̃ng tiếng nói đó hủ́a sẽ giải quyết nhanh chóng cho các vấn đề khó khăn. Chúng ta nghe nhủ̃ng tiếng đó, rôi ít lâu sau đó các tiếng đó thành tro bụi. Hộp thủ máy vi tính của tôi đầy dẫy nhủ̃ng quảng cáo hằng ngày: nào sủ̉a nhà rẻ tiền, nào sách hủ́a sụ̉ thanh bình và sủ́c khỏe dồi dào. Nhủ̃ng tiếng đó đủa đến các lỏ̀i hủ́a thủỏ̀ng bị thất bại, hay hỏn nủ̃a là chỉ hủ́a sụ̉ an toàn tạm bọ̉ thôi, cho chúng ta tìm sụ̉ giúp đỏ̉ nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta không nghe tiếng mục tủ̉, ngủỏ̀i biết chúng ta đang có vấn đề nan giải trong đỏ̀i sống, nhủng, dù vậy vị mục tủ̉ đó cho chúng ta bình an và cho chúng ta "cây gậy" hướng dẫn chúng ta. Hoặc nủ̃a, trong bài đọc thủ́ hai, có tiếng vị bô lão ngồi trên ngai cam đoan vỏ́i chúng ta "Con Chiên đang ngụ̉ ỏ̉ giủ̃a ngai sẽ chăn dắt và dẫn đủa chúng ta tỏ́i nguồn nủỏ́c trủỏ̀ng sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạc nủỏ́c mắt chúng ta."

Sách Khải Huyền có nhủ̃ng tiếng nói khác theo thế gian và nhủ tiếng trong cỏn mộng vỏ́i nhủ̃ng hình ảnh quá hãi hùng. Nhủng, sách Khải Huyền viết cho các cộng đoàn tín hủ̃u tiên khỏi đang bị bách hại, và chúng ta nghe lỏ̀i hù́a hẹn an ủi cho nhủ̃ng ai trung kiên vỏ́i tiếng nói Thiên Chúa, vị Mục Tủ̉: "Thiên Chúa sẽ lau sạch nủỏ́c mắt họ".

"Sụ̉ sống đỏ̀i đỏ̀i" là nhủ thế nào? Chúa Giêsu trong lỏ̀i giảng dạy hủ́a sụ̉ sống đỏ̀i đỏ̀i cho nhủ̃ng ai nghe Ngài, không chỉ trong tủỏng lai, mà bắt đầu tủ̀ bây giỏ̀ cho "ai nghe lỏ̀i". Trong phúc âm thánh Gioan, sụ̉ sống đỏ̀i đỏ̀i là sụ̉ sống thâm sâu bắt đầu tủ̀ bây giỏ̀ cho nhủ̃ng ai nghe và thực hành theo lỏ̀i Chúa Giêsu. Sụ̉ sống đó cho chúng ta nền tảng vủ̃ng chắc trong cỏn giông tố cuộc đỏ̀i, cho bình an ngay trong nhủ̃ng thay đổi, cho tha thủ́ mỗi khi chúng ta cầu xin, và giúp chủ̉a lành các vết thủỏng của đỏ̀i sống. Các tín hủ̃u mỏ́i chịu phép rủ̉a,đã qua sụ̉ chết đến sụ̉ sống. Việc này là lỏ̀i hủ́a và nhắc nhỏ̉ họ là trong lúc họ biết có sụ̉ sống đỏ̀i đỏ̀i, nhủng đó vẫn là lỏ̀i hủ́a và sẽ thụ̉c hiện toàn vẹn trong tủỏng lai.

Bài sách Vị Mục Tủ̉ Nhân Lành trong phúc âm thánh Gioan đủọ̉c viết trong hoàn cảnh xung đột, và khi sụ̉ chết của Chúa Giêsu đang lấp ló xuất hiện trong khung cảnh. Thánh Gioan viết phúc âm cho một cộng đoàn tín hủ̃u đã bị chống đối tủ̀ bên trong và bên ngoài. Thánh Gioan khuyến khích các tín hủ̃u để ý đến vị Mục Tủ̉ hiện hủ̃u và Ngài đang dẫn dắt đàn chiên. Các chiên nghe lỏ̀i mục tủ̉. Nhủng, hỏn nủ̃a. vị mục tủ̉ để ý và nghe chúng ta, chiên trong đàn. Nếu chúng ta nghe tiếng vị Mục Tủ̉, chúng ta sẽ ỏ̉ gần Ngài và Ngài sẽ ban năng lụ̉c cho chúng ta trong khi thế gian chống đối chúng ta nhủ họ đã chống đối Ngài.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP



4th SUNDAY OF EASTER - C
Acts 13: 43-52; Psalm 100; Rev. 7: 9, 14-17; John 10: 27-30

A scripture passage doesn't have to be long to pack a powerful and important message. Some people are strengthened and consoled in times of crisis by a simple verse. A verse we may have heard repeated over the years in our liturgical celebrations or readings, takes on significance when we hear it in a new time of need. For example, during this Easter time we hear the risen Christ say to his disciples, "Do not be afraid." During an earlier time in our lives we might have heard that verse and just noted it as part of the story. But if we are struggling this year we hear that simple verse, "Do not be afraid," as a sign that we are not alone in our struggles. In fact the verse might have the very effect on us it speaks of and we find ourselves encouraged and assured that we are not alone at this moment of our lives. At these times of need we experience what Jesus promised, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." We not only hear what he said, we experience Jesus himself in his word.

Today's gospel passage is part of a long section of controversies Jesus is having with his opponents (5:1-10:42). In this section of the gospel. He is threatened with death. He is speaking at the time of the Feast of the Dedication (Hanukkah), which celebrated the cleansing and rededication of the Temple by Judas Maccabeus (164 BCE). One of the major themes in John's Gospel is that Jesus is the new Temple – God's presence with the people. The feast would have stirred up hopes that God would again liberate the people from their current oppressors, the Roman pagans. Jesus is the new Temple and as suggested in the final verse ("The Father and I are one"), he is the new place of God's presence among people. Like the Temple he too is about to suffer destruction but just as God was present in the former Temple, God will continue to be present to and in Jesus.

Jesus' opponents are holding back, waiting to be convinced by spectacular signs. Instead, Jesus invites us to enter his flock and listen to his word. What we hear throughout John's Gospel is that Jesus is the revelation of God – the Word of God made flesh.

Throughout the Hebrew Scriptures people are spoken of as God's flock. Now Jesus claims the true people of Israel will recognize him as their shepherd by hearing his voice and following him. Sheep are always in danger of being snatched away by wolves and thieves. Jesus assures his flock that they will not be snatched away; that God holds on to them. God's grasp on us is stronger than our grasp on God. Jesus can assure us of our own security because God's power is with them. He acted with God's authority; his hand is God's hand.

In John's Gospel "life" is used more than 50 times. There are only seven miracles described in this gospel and among them is the raising of Lazarus from the dead. The dead hear Jesus' voice and are raised to life, just as he promised (5:25). We, the believing readers of John's Gospel, are given an insight where Jesus is from. John tells us that in the Prologue (1:1-18). There he introduces us to the pre-existence of the Word-made-flesh. But many of the characters in this gospel do not know Jesus' origins. In John's Gospel Jesus, the eternal Word, enables those who "hear my voice" to become children of God and have eternal life.

When Jesus speaks of hearing his voice it's not just picking up the sound waves that strike our eardrums. He is asking for more than passive listening. In the Bible when the Word is spoken it is first received – that is the passive event. Then the word heard and accepted leads to action. When Jesus says, "My sheep hear my voice," he is speaking first about hearing him – the passive event. But next comes a necessary response to what they hear, "they follow me." So, first we recognize the voice of God in Jesus, then we follow what he has taught us with the help of the Spirit.

As we heard two Sundays ago (John 20:19-31), on the evening of the resurrection Jesus appeared to his disciples locked behind closed doors and he breathed the Holy Spirit on them saying, "Receive the Holy Spirit." It's that Spirit who enables those who hear the shepherd’s voice to follow him by acting on what they hear.There are a lot of conflicted voices reaching out to grab our attention. Have you been listening to any of the campaign speeches? Amid the shouts and arguments we struggle to listen to what God is saying to us. Jesus want’ us to be careful and watch out for false prophets. He called them wolves in lambs clothing (Matthew 7:15).

From the beginning of the Bible, starting with Adam and Eve, alien voices have drawn people away from God. These voices promise to provide quick solutions to difficult problems. We heed them and soon their words turn to dust. My email box is loaded daily with advertisements for: pills to lose weight, books claiming to give financial acumen; miracle vacuum cleaners; cheap home repairs and books by popular gurus promising tranquility and better health.These are attractive voices, but their promises usually fail, or at best, offer only temporary security. We look for quick and easy self gratification. We do not hear the voice of the shepherd who acknowledges we will have problems in this life, but in spite of that, he offers us peace and we experience his "rod and staff" guiding us. Or, in terms of our second reading, the voice of the elder before the throne assures us, "For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving waters and God will wipe away every tear from their eyes."

The Book of Revelations can sound other-worldly and dreamlike with its exaggerated images. But the book was written for a persecuted Christian community and we can hear the comfort it promises to those who stay faithful to the shepherding voice of the Lord. "God will wipe away every tear from their eyes."

What does "eternal life" look like? In his preaching Jesus offers his followers eternal life, not just in the future, but beginning now, to "the one who hears my word" (John 5:24). In John, eternal life is a deep life that begins here and now for those who hear and act on Jesus' words. It provides: solid ground for us to stand on during life’s storms; peace even amid great change; forgiveness each time we ask; healing for life's wounds. Converts to the faith have passed from death to life. This is promised to remind them that, while there is a realized aspect to eternal life, it is still a promise that will not be fully realized until the future.

The Good Shepherd section of John's Gospel was written in a context of conflict – with Jesus' death looming over the scenes. John wrote his gospel for a Christian community that was conflicted from within and without. In this gospel John is encouraging his community to pay attention to the shepherd, who is present to and guides his flock. They are to listen to him. But more, he pays attention and listens to us, the sheep on his flock. If we hear the voice of the Shepherd we will remain close to him and he will strengthen us as the world closes in and opposes us- as it did to him.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Triều Yết Đức Thánh Cha 13/04/2016: Chúa Giêsu không sợ hãi người tội lỗi, Ngài đến cứu vớt họ
VietCatholic Network
08:06 14/04/2016
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Giáo Hội không phải là một cộng đoàn gồm những người toàn thiện, nhưng gồm các môn đệ đang bước theo Chúa, vì họ nhận biết mình là kẻ tội lỗi cần tới ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu là một bác sĩ tài ba chữa lành và dưỡng nuôi tín hữu bằng hai loại thuốc là Lời Ngài và Thánh Thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 70,000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý: “Ta muốn lòng thương xót chứ không cần lễ tế” (Mt 9,13). Giải thích trình thuật ơn gọi của thánh sử Mátthêu là một người thu thuế cho đế quốc Roma, và vì thế bị coi là kẻ tội lỗi công khai, Đức Thánh Cha nói:

Thế mà Chúa Giêsu lại gọi ông theo Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Họ nói: “Ông không đuợc đến nhà của loại người như thế!”. Thật ra, Chúa Giêsu không xa lánh các kẻ tội lỗi, nhưng giao du lui tới nhà họ và ngồi bên cạnh họ. Điều này có nghĩa là cả họ cũng có thể trở thành các môn đệ của Ngài. Sự kiện là kitô hữu không khiến cho chúng ra trở thành những người không thể chê trách vào đâu được. Giống như thánh Mátthêu từng người trong chúng ta tín thác nơi ơn thánh của Chúa, mặc dù các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, tất cả chúng ta đều có tội.

Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:

Khi kêu gọi Mátthêu, Chúa Giêsu cho các kẻ tội lỗi thấy rằng Ngài không nhìn qúa khứ, điều kiện xã hội, các thành kiến bề ngoài, nhưng rộng mở cho họ một tương lai mới. Có lần tôi đã nghe được một câu nói hay đẹp này: Không có vị thánh nào mà lại không có quá khứ, và không có kẻ tội lỗi nào mà lại không có tuơng lai”. Đây là điều Chúa Giêsu làm. Không có thánh không có quá khứ, và không có tội nhân không có tương lai. Chỉ cần đáp trả lại lời mời gọi của Chúa với con tim khiêm tốn và chân thành. Giáo Hội không phải là một cộng đoàn của những người toàn thiện, nhưng là cộng đoàn của các môn đệ bước theo Chúa, vì thừa nhận mình là các kẻ tội lỗi và cần đến ơn tha thứ của Ngài. Như thế cuộc sống kitô là trường dậy khiêm nhường, mở ra cho ơn thánh.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Một thái độ như thế không được hiểu bởi những người yêu sách tin rằng mình công chính và tốt lành hơn những người khác. Kiêu căng và hãnh diện không cho phép thừa nhận mình cần ơn cứu rỗi, trái lại, chúng ngăn cản chúng ta trông thấy gương mặt thương xót của Thiên Chúa và hành động với lòng thương xót. Chúng là một bức tường. Kiêu căng và hãnh diện là một bức tường ngăn cản tương quan với Thiên Chúa. Thế nhưng sứ mệnh của Chúa Giêsu chính là đó: đến tìm từng người trong chúng ta, để chữa lành các vết thương của chúng ta, và mời gọi chúng ta theo Ngài với tình yêu thương. Chúa nói rõ điều đó: “Không phải các người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là các người đau yếu” (c. 12). Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như là một bác sĩ tài giỏi. Ngài loan báo Nước Thiên Chúa và các dấu chỉ biến cố Ngài đến hiển nhiên: Ngài chữa lành các tật bệnh, giải thoát khỏi sự sợ hãi, cái chết và mà quỷ. Trước Chúa Giêsu không có người tội lỗi nào bị loại trừ - không có người tội lỗi nào bị loại trừ - bởi vì quyền năng chữa lành của Thiên Chúa không biết tới tật bệnh nào mà không chữa được. Và điều này phải trao ban cho chúng ta sự tin tưởng, và rộng mở con tim của chúng ta ra cho Chúa để Chúa đến và chữa lành chúng ta.

Khi kêu gọi các người tội lỗi vào bàn ăn của Ngài, Chúa chữa lành họ bằng cách tái lập họ trong ơn gọi, mà họ tin là đã mất, và các người biệt phái đã quên đi: đó là ơn gọi của những người được mời vào dự tiệc của Thiên Chúa. Theo ngôn sứ Isaia: Ngày ấy, trên núi này, Giavê các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” (Is 25,6-9).

Nếu các người biệt phái chỉ trông thấy nơi các người được mời những kẻ tội lỗi và từ chối ngồi chung với họ, thì Chúa Giêsu trái lại, nhắc nhớ rằng cả họ cũng là những người đồng bàn của Thiên Chúa. Trong cách thức đó ngồi vào bàn với Chúa Giêsu có nghĩa là được Ngài biến đổi và cứu rỗi. Chúa Giêsu không sợ hãi đối thoại với các người tội lỗi, các người thu thuế, các đĩ điếm. Không, Ngài không sợ hãi: Ngài yêu thương tất cả mọi người!

Trong cộng đoàn kitô bàn của Chúa Giêsu gồm hai nghĩa: bàn của Lời Chúa và bàn của bí tích Thánh Thể (x. Dei Verbum, 21) Chúng là hai phương dược mà Vị Bác Sĩ Thiên Linh dùng để chữa lành và dưỡng nuôi chúng ta. Với phương dược thứ nhất là Lời, Ngài vén mở cho thấy và mời gọi chúng ta bước vào cuộc đối thoại giữa các bạn hữu. Lời Chúa thấm vào chúng ta, và như là một con dao nó giải phẫu trong chiều sâu để cứu thoát chúng ta khỏi tật bệnh ăn sâu trong cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích hoạt động của Lời Chúa nơi con người như sau:

Đôi khi Lời này gây đau đớn bởi vì nó cắt mổ các giả hình, lột mặt nạ các viện cớ giả dối, phơi trần các sự thật dấu ẩn; nhưng đồng thời nó cũng soi sáng và thanh tẩy, trao ban sức mạnh và hy vọng, nó là một tái tạo quý báu trên con đường lòng tin của chúng ta. Về phần mình, bí tích Thánh Thể dưỡng nuôi chúng ta với sự sống của chính Chúa Giêsu, và như một phương thuốc cực mạnh nó liên tục canh tân ơn thánh của bí tích Rửa Tội một cách nhiệm mầu. Khi đến gần bí tích Thánh Thể, chúng ta dưỡng nuôi mình bằng Mình và Máu Chúa Giêsu; và khi đến trong chúng ta, Chúa Giêsu kết hiệp chúng ta với Thân Mình của Ngài!

Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Khi kết thúc cuộc đối thoại ấy với các người biệt phái, Chúa Giêsu nhắc nhớ họ lời của ngôn sứ Hosêa: “Hãy đi và học cho biết câu này có nghĩa gì: Ta muốn lòng thương xót chứ không cần lễ tế” (Mt 9,13). Khi nói với dân Israel, ngôn sứ quở trách họ vì các lời cầu ngyện họ dâng lên là các lời trống rỗng và không trung thực. Mặc dầu giao ước của Thiên Chúa và lòng thương xót dân thường sống với một tôn giáo bề ngoài, mà không sống trong chiều sâu giới răn của Chúa. Chính vì thế ngôn sứ nhấn mạnh: “Ta muốn lòng thương xót”, nghĩa là sự liêm chính của một con tim nhận biết các tội lỗi của mình, nhìn lại và trở về trung thành với giao ước của Thiên Chúa. “Chứ không muốn lễ tế”: không có con tim sám hối, mọi hành động tôn giáo không hữu hiệu! Chúa Giêsu áp dụng câu nói này của ngôn sứ cả cho các tương quan nhân loại: các người biệt phái ấy rất đạo đức trong hình thức, nhưng không sẵn sàng chia sẻ bàn với các người thu thuế và kẻ tội lỗi; họ không thừa nhận khả năng của một việc hồi tâm, và vì thế của một chữa lành; họ không để vào chỗ nhất lòng thương xót: tuy trung thành với Lề Luật, họ chứng minh cho thấy họ không hiểu con tim của Thiên Chúa! Nó giống như khi người ta tặng bạn một gói trong đó có một món quà, và bạn, thay vì tìm quà, thì lại chỉ đi nhìn giấy gói quà: chỉ nhìn cái bề ngoài, cái hình thức, mà không nhìn thấy cái nhân của ơn thánh, của món quà được tặng cho bạn.

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều được mời gọi vào bàn tiệc của Chúa. Chúng ta hãy lấy làm của mình lời mời gọi ngồi bên cạnh Chúa cùng với các môn đệ của Ngài. Chúng ta hãy học biết nhìn với lòng thương xót và nhận ra nơi từng người trong họ một người ngồi cùng bàn với chúng ta. Chúng ta tất cả là môn đệ cần kinh nghiệm và sống lời ủi an của Chúa Giêsu. Chúng ta tất cả đều cần được dưỡng nuôi bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì chính từ suối nguồn đó nảy sinh ra ơn cứu độ.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói:

“Thứ bẩy tới đây tôi sẽ đến đảo Lesvos, là nơi chuyển tiếp trong những tháng qua của rất nhiều người tị nạn. Tôi đến đó cùng với những người anh em của tôi là Đức Thượng Phụ Bartolomaios của Chính Thống Constantinople và Đức Tổng Giám Mục Hieronymos của Giáo phận Chính Thống Athènes và toàn Hy Lạp, để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với những người tị nạn cũng như với những người dân tại đảo Lesvos và toàn thể nhân dân Hy Lạp. Tôi xin Anh chị em tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện, khẩn cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh và sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

Đảo Lesvos rộng 1.632 cây số vuông trong biện Egeo cách Roma 1200 cây số đường chim bay và có 90.643 dân cư. Hàng ngàn người tị nạn đang sống tại đảo này trong tình trạng rất bấp bênh trước sự dửng dưng của dư luận Âu Châu. Dân tị nạn sống trong tuyệt vọng, chờ đợi trong sự sợ hãi.

Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời tham gia với Đức Thượng Phụ Chính thống Bartholomew I của Constantinople và Đức Tổng Giám Mục Ieronymos của Athens. Các vị sẽ cùng đến Lesvos để bày tỏ sự hỗ trợ cho những người tị nạn đang phải đối mặt với viễn cảnh bị trục xuất trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, nói rằng cử chỉ đại kết này thể hiện “tình liên đới Kitô giáo và sự gần gũi với những người tị nạn, và người di dân trước những thách đố chông gai mà họ phải đối diện”
 
Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lesvos
Lm. Trần Đức Anh OP
08:12 14/04/2016
VATICAN. ĐTC sẽ dành hơn 4 tiếng đồng hồ để viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos Hy Lạp thứ bẩy 16-4-2016.

Theo chương trình được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố sáng ngày 14-4-2016, ĐTC sẽ rời Roma lúc 7 giờ sáng 16-4 và đến Phi trường Mytilene của đảo Lesvos (Lesbo).

Tại đây ngài sẽ được thủ tướng Tsipra đón tiếp, rồi gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, và Đức TGM Hieronimus Giáo Chủ Thính Thống Hy Lạp. Ngay sau đó ngài gặp Đức TGM Fragkiskos Papamanolis, dòng Capuchino, Chủ tịch Hội đồng GM Hy Lạp.

Sau khi hội kiến riêng với thủ tướng Hy lạp, lúc gần 11 giờ, ĐTC cùng với Đức Thượng Phụ và Đức TGM chính thống đi xe minibus đến thăm trại tị nạn ở Moria cách đó 16 cây số. Trại này có khoảng 2.500 người đang xin quy chế tị nạn. Có 150 trẻ vị thành niên tại đây cũng sẽ được chào ĐTC khi ngài đi gần. Các vị sẽ tiến qua sân dành cho việc đăng ký người xin tị nạn và tới ngôi lều lớn, chào từng người trong số 250 người tị nạn hiện diện.

Tiếp đó, lúc 12 giờ 25, sẽ có 15 phút cho 3 bài diễn từ của ĐTC, Đức Thượng Phụ chung và Đức TGM Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp. Rồi 3 vị ký vào một tuyên ngôn chung, trước khi dùng bữa với vài người tị nạn trong thùng chứa (container) gần bục cao với các vị đọc diễn từ.

Cuộc viếng thăm được tiếp tục vào lúc 13.30: di chuyển ra hải cảng cách đó 8 cây số, để gặp gỡ dân chúng và cộng đoàn Công Giáo. Sau cùng có nghi thức tưởng niệm các nạn nhân bỏ mình trong cuộc di cư. ĐTC sẽ đọc diễn văn trong dịp này và sau cùng 3 vị lãnh đạo Kitô, mỗi vị sẽ đọc một kinh nguyện ngắn cho các nạn nhân di cư.

Sau một phút thinh lặng, ba vị lãnh đạo sẽ nhận từ 3 em bó vòng hoa để quăng xuống biển, tưởng niệm các nạn nhân.

Sau cùng, lúc 14 giờ 15, ĐTC ra phi trường cách đó 3 cây số. Tại đây ngài sẽ gặp riêng Đức TGM Chính thống Athènes và toàn Hy Lạp, gặp Đức Thượng Phụ Bartolomaios của Chính thống, rồi gặp thủ tướng Hy Lạp.

Sau nghi thức tiễn biệt lúc 15 giờ giờ địa phương, ĐTC sẽ đáp máy bay trở về Roma, dự kiến ngài sẽ về tới phi trường Roma-Ciampino lúc 4 giờ rưỡi chiều. Giờ Roma đi sau giờ Hy Lạp 1 tiếng.

Tháp tùng ĐTC trong cuộc viếng thăm có Đức TGM Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. ĐHY Parolin Quốc vụ khanh đang làm đặc sứ của ĐTC tại Ba Lan trong những ngày nay nhân kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội.

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của ĐTC chỉ là một sứ vụ nhân đạo và đại kết chứ không nhắm khía cạnh chính trị nào (SD 14-4-2016)
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Đoàn hành hương Kiệm Tân Xuân Lộc đến với đồng bào K'Hor
Trương Trí
09:32 14/04/2016
ĐOÀN HÀNH HƯƠNG “KIỆM TÂN-XUÂN LỘC” ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC K’HOR

Đoàn Hành hương “Kiệm Tân Xuân Lộc” từ lâu nay được biết đến là một đoàn chuyên đi làm từ thiện ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, trong Năm Thánh Lòng Thương xót này số lượng người tham gia ngày càng đông hơn.

Xem Hình

Trong những ngày vừa qua, đoàn đã đi thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo K’Hor và Churu tại Lâm Đồng. Tuy là một địa phương cận kề với thành phố Đà Lạt đầy thơ mộng, nhưng làng Tutra thuộc xã Đạ Ròn cùng với 11 làng dân tộc khác vẫn còn nhiều khó khăn vất vả. Năm nay, thời tiết lại hết sức khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Có thể nói chưa năm nào Đà Lạt lại chịu một cái nắng nóng như năm nay, không như mọi năm dù ở đâu nắng nóng nhưng Đà Lạt vẫn mát mẻ. Trước thời tiết đó, nhiều người trong đoàn lại là những cụ bà 70, 80 tuổi vẫn luôn xông pha đồng hành với đoàn. Có những người trung niên vẫn hy sinh những thụ hưởng cá nhân để đến với những người nghèo.

Đường sá thì đang trong thời kỳ thi công, nên xe chúng tôi không thể đên kịp giờ như dự kiến. Khi đến nơi thì xe lại không thể vào làng được mà phải nhờ một ngôi nhà của người Kinh để làm nơi tặng quà. Món quà gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, bánh kẹo và quần áo.

Theo Nữ tu Lucia Hoàng Thị Mỹ Dung, Bề trên dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ tại Đà Lạt cho biết: nhà Dòng phải cử 7 xơ ngược xuôi đến các vùng dân tộc để giúp cho họ không chỉ về vật chất, mà chính yếu là hướng dẫn, giúp cho họ về lối sống và khám bệnh phát thuốc.

Đoàn tiếp tục đến thăm và tặng quà tại Giáo xứ K’Ròn do Cha Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh, thuộc dòng Don Bosco phụ trách. Đến nơi, do đã quá trưa nên đoàn chuẩn bị ăn cơm, hơn nữa bà con đồng bào dân tộc cũng đã về nhà ăn trưa hết. Trong lúc các cô các chị chuẩn bị bữa ăn thì chúng tôi đi một vòng tham quan Giáo xứ. Chỉ nhìn qua ngôi nhà thờ và ngôi nhà ở chứ không cần giới thiệu thì đã thấy mức độ nghèo của Cha Quản xứ chứ đừng nói gì đến giáo dân, mà giáo dân nơi đây thì hầu hết là dân tộc K’Hor.

Sau giờ cơm trưa, bà con dân tộc đã qui tụ dông đủ tại Nhà thờ, Cha Phêrô mời đoàn cùng vào giao lưu với bà con. Trước hoàn cảnh đó, bà cố mẹ của Cha cùng đi với đoàn, một người phụ nữ khắc khổ suốt đời hy sinh cho gia đình cũng phải ngậm ngùi xúc động. Chia sẻ với bà con, Hiệp sĩ Đại Thánh giá giới thiệu cho bà con biết bà cố, là mẹ của Cha sở nhưng suốt đời lam lủ. Vậy mà bà cố vẫn hy sinh dâng con mình cho Chúa, để Cha đến đây phục vụ bà con. Do đó, bà con nên hết lòng cộng tác với Cha, vâng lời Cha, vì Cha cũng đã hết lòng hy sinh vì bà con.

Ngoài những phần quà gồm gạo, mì tôm, bánh kẹo, bột ngọt và quần áo. Trước những khó khăn vất vả của Cha sở K’Rèn, nhiều người trong đoàn đã tự động gởi riêng Cha một số tiền để Cha có thể lo cho đồng bào nghèo và giáo xứ.

Tổng số quà tặng gồm: 2 tấn gạo, 4.800 gói mì tôm, bột ngọt 200 gói, bánh kẹo 200 gói, 20 thùng mì cao cấp.

Buổi chiều, đoàn đến thành phố Đà Lạt nghĩ ngơi và tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa: “Nhà thờ Con Gà”. Ngôi nhà thờ được xây trên 100 năm, ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, với một lối kiến trúc La mã hết sức kiên cố và mỹ thuật. Đoàn cũng đã đến thăm tòa Giám mục Đà Lạt, cha Gioan Boscô Hoàng Văn Chính, Chánh Văn phòng tòa Giám mục đã tiếp đoàn, Ngài rất vui khi thấy đoàn không quản ngại khó khăn vất vả để đến với đồng bào dân tộc nghèo ở Lâm Đồng này. Ngài vui vẻ chụp hình lưu niệm với đoàn.

Trương Trí
 
Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà sinh hoạt giáo xứ Công Chính, Ban Mê Thuột
Trương Trí
19:34 14/04/2016
GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH-GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT

Giáo xứ Công Chính được hình thành từ năm 1978, khi những gia đình Công Giáo đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp sau ngày miền Nam giải phóng. Ban đầu, các gia đình Công Giáo này thuộc sự coi sóc của Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản xứ Vinh Quang (địa phương thường gọi là Hà Lan B).

Xem Hình

Do sống trong thời kỳ khó khăn về kinh tế, phức tạp về chính trị của vùng Tây Nguyên lúc bấy giờ. Mỗi lần đi lễ phải đi bộ 8 km và qua một ngọn đồi hoang vu, sau đó bà con mượn nhà của Hợp tác xã để làm nơi tụ họp đọc kinh và dâng Thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trong suốt nhiều năm, Cha Giuse Trịnh Văn Hân hết sức trăn trở và lo lắng tìm mua mãnh đất để xây dựng Nhà thờ. Trải qua bao năm tháng gian nan vất vả, ngôi Nhà thờ đã được khởi công xây dựng, tọa lạc bên trục đường quốc lộ 14, con đường huyết mạch của Tây Nguyên. Tòa Giám mục bổ nhiệm tân Linh mục G.B. Nguyễn Minh Tâm làm phó xứ Vinh Quang, Cha Giuse Trịnh Văn Hân liền giao nhiệm vụ trông coi xây dựng hết sức khẩn trương cho Cha phó. Sau khi ngôi Nhà thờ hoàn thành, Giáo xứ được chính thức thành lập và Cha G.B. Nguyễn Minh Tâm được bổ nhiệm coi sóc Giáo xứ. Ngài tiếp tục xây dựng Giáo xứ ngày càng vững mạnh. Khi Cha Giuse Đỗ Minh Hiễn về thay Cha G.B. Nguyễn Minh Tâm, Ngài lại tiếp tục những kế hoạch mà Cha G.B. chưa thực hiện xong. Ngoài ra Cha còn lên kế hoạch thiết kế tổng thể của Giáo xứ và tiến hành thi công.

Giáo dân Giáo xứ Công Chính hầu hết là những con chiên hết sức ngoan đạo từ bao đời. Chỉ khó khăn trong thời kỳ đầu mới lập nghiệp. Khi mà những nương rẫy cà phê bắt đầu sinh hoa kết quả, việc xây dựng nhà thờ đối với họ là trách nhiệm và bổn phận. Bởi vậy, khi nghe Cha kêu gọi họ luôn nhanh chóng và sẵn sàng đóng góp. Hơn nữa, sau đó có một số bà con đồng hương xuất cảnh qua Mỹ theo diện H.O. cũng sẵn lòng đóng góp cho quê hương nên việc xây dựng kiến thiết giáo xứ luôn thuân lợi.

Cha Nicôlas Lưu Nhất Tâm được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ, Ngài tiếp tục những công việc còn dang dỡ của các Cha tiền nhiệm. Là một linh mục trẻ, Ngài bắt tay ngay vào công việc và nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà sinh hoạt đa năng.

Là một giáo xứ non trẻ, nhưng đến nay đã có trên 6.500 giáo dân, trong đó có chừng 1.500 đồng bào dân tộc. Các Hội đoàn Công Giáo Tiến hành luôn sinh hoạt năng nỗ, hăng say. Hội đồng Giáo xứ trải qua nhiều thời kỳ, un đúc kinh nghiệm để ngày càng phát triễn.

Sáng 12 tháng 4, Giáo xứ Công Chính tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành Nhà Sinh hoạt Đa năng. Nghi thức cắt băng khánh thành và Thánh lễ Tạ ơn do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế, Hạt trưởng hạt Buôn Hồ chủ sự. Cùng tham dự có Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm, nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban Van hóa Truyền thông; Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản xứ Nhà thờ Chính tòa, nguyên Quản xứ Vinh Quang và Công Chính; Cha G.B. Nguyễn Minh Tâm, nguyên Quản xứ Công Chính; Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, nguyên Quản xứ Công Chính và quý Cha trong Giáo phận Ban Mê Thuột.

Qua phần giới thiệu, mọi người được biết đến Nhà Sinh hoạt Đa năng là Trung tâm Giáo dục của Cộng đoàn Giáo xứ, là nơi sinh hoạt của các Hội đoàn, là nơi rèn luyện tinh thần và thể chất cho mọi thành phần trong giáo xứ, không phân biệt lương giáo.

Thánh lễ diễn ra hết sức long trọng, trong bầu khí thiêng liêng với một tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Cha tiền nhiệm, tưởng nhớ các ân nhân đã qua đời.

Sau Thánh lễ, ông Giêrônimô Bùi Đình Giáo, Chủ tịch HĐGX, thay mặt Giáo xứ nói lời tri Cha Hạt trưởng, Đức Ông nguyên Tổng Đại diện, Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha Quản xứ tiền nhiệm và quý Cha đã hiệp dâng lời tạ ơn và chung chia niềm vui với Giáo xứ trong ngày vui hôm nay. Cảm ơn các Kỷ sư và công nhân đã vất vả hoàn thành công trình xây dựng. Cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng công trình Nhà Sinh hoạt Đa năng này.

Trong buổi tiệc mừng, những tiết mục múa hát do cộng đoàn giúp vui, còn phải kể đến tiết mục của chính Cha Quản xứ, Ngài cải trang thành một tay chơi có hạng để biểu diễn, nếu không được giới thiệu khó ai có thể nhận ra đó là Cha Quản xứ.

Cảm tạ biết bao hồng ân của Thiên Chúa đã ban cho một Giáo xứ non trẻ như Giáo xứ Công Chính. Chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng và phát triễn vững mạnh.

TRƯƠNG TRÍ
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Thanh niên rã đám vì ai ?
Phạm Trần
10:08 14/04/2016
THANH NIÊN RÃ ĐÁM VÌ AI ?

“Thanh niên là rường cột của Tổ quốc” là chuyện lúc nào cũng đúng trong lịch sử giữ nước và dựng ước của Việt Nam, nhưng chủ trương bắt Thanh niên phải học tập và thấm nhuần “Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” để theo đảng xây dựng đất nước là chuyện hoang tưởng trong thời đại ngày nay.

Lý do vì Thế giới đã thay đổi từ lưỡng cực sang đơn cực để hội nhập chung của nhân loại. Trên tòan Thế giới, chỉ còn lại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba là 4 nước Cộng sản còn sót trong cộng đồng thế giới. Thanh niên Việt Nam vì vậy cũng đã biết mở mắt nhìn ra thế giới bên ngòai, qua đường giao thông Internet, để biết đất nước và số phận mình đang đi về đâu.

Tiếc rằng, trong khi Thanh niên thay đổi và muốn không còn bị ai kìm kẹp thì đảng cầm quyền Cộng sản, qua tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) và các tổ chức thông tin-tuyên truyền của đảng, đã tìm mọi cách cản đường để kìm giữ lại.

Công cụ được sử dụng vào công tác này là 1.6 triệu đòan viên của tổ chức TNCSHCM, được điều khiển và phối hợp với các cơ quan đảng bởi Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhưng số này lại qúa ít so với Dân số thanh niên Việt Nam tính đến năm 2014 là 25.078.764 người, chiếm 27,7% dân số cả nước. Số nam thanh niên là 12.756.842 người (chiếm 50,9% trong tổng số thanh niên) và nữ thanh niên là 12.321.922 người (chiếm 49,1%).

Theo Báo cáo Quốc gia về Thanh niên của Qũy Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thì trong lĩnh vực lao động và việc làm đã cho thấy: “ Thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên đang trở thành (một nguy cơ rõ ràng) một trong những vấn đề bức xúc nhất của thanh niên hiện nay. Thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ hội việc làm ổn định.”

Hậu thuẫn cho báo cáo này, báo Giáo dục Việt Nam đưa tin ngày 27/12/2015:”Thống kê vừa công bố của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu, cử nhân và thạc sĩ chiếm tỷ lệ thất nghiệp 20% (225.500 người).

Theo đánh giá, số lượng cử nhân, thạc sĩ không có việc làm gia tăng đáng kể so với con số 199.000 người của quý trước. Bên cạnh đó còn có 117.300 người có trình độ Cao đẳng cũng đang thất nghiệp, tăng rất nhiều và nhanh so với vài tháng trước đây.

Trong khi số lượng người thất nghiệp nói chung đang có xu hướng giảm, số lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên không có việc làm lại có xu hướng tăng và trở thành nhóm có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong các bậc trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động.

Đánh giá về con số trên, PGS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ, đây là điều đáng lo ngại. Còn PGS Văn Như Cương nêu, 225.500 người là sự lãng phí về thời gian, tuổi trẻ.

PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, cần định nghĩa lại sự hiếu học. Nước ta đang tồn tại phong trào hiếu học đến lạc hậu, học vì hư danh. Người người, nhà nhà đều muốn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ theo cách ngành nào cũng được, chủ yếu để “oai”. Nhiều trường dạy nghề, đảm bảo công việc sau tốt nghiệp nhưng ít người học.”

Từ thất nghiệp, Thanh niên Việt Nam còn phải trải nghiệm trong cuộc sống bằng những điều tai nghe mắt thấy ở những bậc cha anh trong hệ thống cai trị.

Tỷ dụ như khi đảng phê bình thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, chỉ biết yêu mình hơn yêu nước, mê say chủ nghĩa cá nhân và chỉ thích buông thả theo cuộc sống thực dụng trước mắt thì họ thấy đảng cũng có làm gì hay hơn họ đâu.

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Bằng chứng đảng đã viết trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đảng XII từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016:” Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm.”

Báo cáo cũng cho hay:”Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng, lãng phí, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng Internet để chống phá ta và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, chế độ có mặt bị giảm sút.

Về phát triển văn hoá-con người, Báo cáo nhìn nhận: “So với những thành quả trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành quả trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng.”

Bên cạnh “Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp” đảng còn phải đối mặt với những màn “chạy” ngoạn mục. Đó là : “ chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... “Bây giờ người ta đang nói chạy cả... luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được một vài năm lại nhấp nhổm chạy về”. (Tổng Bí thư Nguyễn hú Trọng, 27/03/2016)

Và nếu như Báo cáo Chính trị còn nhìn nhận “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước” thì chuyện đảng đòi đám con cháu, là lớp Thanh niên chưa có lộc của đảng để hưởng, phải luyện tập, học theo gương “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh để làm gì ?

Ấy là chưa kể chuyện trời hơi, đất hỡi khi đảng vẫn cứ chũi đầu xuống cát bắt dân phải “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.”

Rồi đảng XII lại hứa tiếp tục “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” .

Sự thật là đảng đã hoàn toàn thất bại trong công tác thi hành Nghị quyết của Trung ương 4 khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Cũng như khi đảng XII lại cam kết vẫn “kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” thì người dân biết ngay đảng đã không nói thật. Bởi vì khi Lãnh đạo đảng chỉ biết bảo vệ lãnh thổ bằng nước bọt thì Trung Quốc đã mở mang và tân tạo xong phòng tuyến quân sự vững vàng ở Biên Đông, ở cả Hòang Sa và các vị trí chiến lược, trong đó có Gạc Ma và Chữ Thập, của Trường Sa.

Vì thế, lớp cán bộ làm công tác tuyên truyền của Tuyên giáo hãy thành thật với lòng mình để nhìn ra sự thật vì ai và do đâu mà Thanh niên Việt Nam bây giờ đã hết còn tin vào lời nói không đi đôi với việc làm của đảng nữa.

TỌA ĐÀM TÌM KIM ĐÁY BIỂN

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhìn nhận:”Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cũng đang đối diện với nhiều khó khăn và thách thức; một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu ý chí phấn đấu, thiếu kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc, nhất là kỹ năng “tự đề kháng”; dễ bị dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch chuẩn về giá trị đạo đức, văn hóa; đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa...”

Bà Phương đã phát biều như thế tại Cuộc tọa đàm về “Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay”.

Theo báo Quân đội Nhân dân (QĐND), Cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi trong suốt 4 tiếng ngày 8/4/2016, được phối hợp bởi “Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với sự phối hợp của Đoàn thanh niên các đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân thực hiện, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học và đông đảo thanh niên.”

QĐND viết: “ Một trong những chủ đề nổi bật được các đại biểu quan tâm là các thủ đoạn ru ngủ, mua chuộc để lôi kéo, kích động thanh niên đi vào con đường chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước do các thế lực thù địch, phản động tiến hành...” trên các “mạng xã hội” (Facebook, báo Điện tử v.v…)

Bà Nguyễn Thị Quý Phương khẳng định:” Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông phi chính thống, nhất là các phương tiện truyền thông mới (New Media) để bủa vây thông tin, đặc biệt tập trung “thả mồi giăng mắc” những đối tượng non nớt chính trị hoặc kích động những đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan ở trong nước và lưu vong, trong đó có không ít thanh niên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ trong hệ thống chính trị nước ta. Âm mưu của họ là dựng lên những “ngọn cờ” đi đầu trong việc tập hợp lực lượng trẻ để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta, Nhân dân ta.

Họ còn thực hành một kiểu tuyên truyền mị chính trị thâm hiểm ru ngủ, dùng những luận điệu xảo biện núp bóng “chân lý”, “lẽ phải” nhưng thực chất hoàn toàn phản khoa học, tác động kiểu "mưa dầm thấm lâu" ngõ hầu làm đối tượng bị tác động mất phương hướng, lung lạc lập trường, quan điểm, mộng mị, mơ hồ về nhận thức chính trị; cố tình khoét sâu, bôi đen những thiếu sót của Đảng ta để những cán bộ, đảng viên trẻ thêm thiếu tin tưởng, dao động, nước đôi, cơ hội, hoạt đầu chính trị. Đây đều là những nguy cơ hết sức nguy hiểm, được các thế lực thù địch rắp tâm thực hiện lâu dài, cùng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.”

Nhưng tiết lộ của bà Phương đã nói lên điều gì trước không biết bao nhiêu sức người và tiền bạc của đảng đã trao cho Ban Tuyên giáo và đội ngũ Dư luận viên sử dụng để chống lại điều được gọi là “các thế lực thù địch” và “diễn biến hòa bình” từ nhiều năm qua?

Chẳng lẽ số tiền đồ sộ này, cũng là tiền thuế của dân, đã mất toi khi nuôi ăn số người vô dụng ấy từ mấy chục năm qua, hay đây cũng là thứ “thả mồi bắt bóng” của Tuyên giáo để che đậy tội lãng phí ngân sách của nhà nước khi không làm nên cơm cháo gì ?

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Tiến sĩ Nhị Lê, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã vẽ ra nhiều hình dạng kẻ thù của Thanh niên. Ông nói: “Cho tới hôm nay, vẫn có một số người nói rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không hay đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù “Diễn biến hòa bình”; và tự mình “thần hồn nát thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc rồi tự hoang mang, hoảng sợ. Có bạn trẻ lại nói: Trong một thế giới phẳng, hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều là bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù, làm gì có "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà phân vân, rồi cần cảnh giác “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không khéo lại rơi vào trạng thái phòng vệ tưởng tượng, chỉ tổ làm nao lòng, làm rối nội bộ, làm phân tâm “những người yêu nước” đang chuyên tâm và nỗ lực không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Những phỏng đoán kiểu ấy kỳ thực đã khiến cho không ít người ảo tưởng và nghĩ thế; không ít cán bộ, đảng viên, một bộ phận không nhỏ trong chúng ta chủ quan và tin thế; thậm chí không ít người trong chúng ta thành ra hoặc là chểnh mảng, thờ ơ hoặc mơ hồ, coi thường, xem những chuyện ấy là “chuyện ở đâu đó”, “của ai đó” và đâm ra mất cảnh giác”.

Như vậy chuyện Thanh niên bị dao động trước sức mạnh của truyền thông trên mạng là có thật, nhưng thay vì giúp đảng tìm ra những “kẻ nội thù” thì các cán bộ Tuyên giáo lại tập trung vào hai kẻ thù tự vẽ là “thế lực thù địch” và “diễn biến hòa bình” để buộc chúng là thủ phạm của tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Sở dĩ có tình trạng đảng viên phải “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” để tìm đường sống vì nhiều lớp lãnh đạo đã bỏ đảng đi làm ăn riêng cho đầy túi từ lâu rồi. Cũng vì nhiều cấp cao “nói không đi đôi với làm” nên tham nhũng đã leo lên tận ngọn cây để cười vào mũi đảng. Chính tệ nạn tham nhũng là kẻ nội thù nguy hiểm nhất hiện nay mà Ban Tuyên giáo lại cứ luẩn quẩn như gà chạy quanh đống rơm tìm không ra lúa mà ăn.

Hãy nghe Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đơn vị Thành phố HCM) nói trước diễn đàn Quốc Hội ngày 1-4-2016 :”Tại sao trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân giỏi muốn bỏ nước ra đi? Tại sao cán bộ về hưu hay đương chức tìm cách cho mình hay con cháu mình ra định cư ở nước ngoài?" .

“Không phải vì đất nước nghèo mà vì họ cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không được đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy cũng biết!”

“Phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải được tự do dân chủ, an toàn, an ninh và công lý, được xã hội quan tâm, sống với nhau có tình nghĩa, đạo đức tốt đẹp. Nhân dân tự hào về người Việt Nam, nước Việt Nam, cho dù chúng ta còn nghèo và chưa phát triển”

LẤY MAC-LÊNIN RA ĐỠ

Vậy làm sao để Thanh niên của đảng có thể phòng ngừa không bị nhiễm trùng suy thoái tư tưởng để hết “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” như cha anh họ ?

Tiến sĩ Phạm Đình Đảng, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản mách thuốc:”Trong rất nhiều vấn đề cần thực hiện để làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc đầu tiên cần làm là mỗi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc nhằm nhận thức rõ vấn đề, nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa.

Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan sâu xa tới số phận mỗi con người, danh dự mỗi tổ chức. Công việc này rất căn bản, có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt phương pháp luận và nhận thức luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, lọc bỏ, tự làm trong sạch, tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mà còn là tiền đề, điều kiện, là công cụ để mỗi người tự xem xét, tự nhận diện, tự phân tích về thực tiễn phong phú và phức tạp của vấn đề. Trên cơ sở đó tự ý thức về sự đề kháng, tự đề kháng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dân gian nói: Quả bí thường thối từ ruột thối ra. Chúng ta rất lưu ý điều đó và có đối sách kiểm soát, tự kiểm soát chặt chẽ. Không có năng lực tự đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên làm nền tảng, rất khó thành công, nếu không nói là không thể thành công từ căn bản trong công việc này...”

Có người như Nhà báo Nguyễn Hải Đăng, Báo Nhân Dân lại mách nước cần giáo dục kỹ cho Thanh niên về”Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Ông nói:” : Cần làm cho quá trình tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên trực quan, sinh động, thực tế. Trao đổi sẽ giúp người trẻ nhận ra hạn chế trong nhận thức và quan điểm của mình, không sa vào chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cá nhân... Hơn nữa, muốn chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ thì rất cần những buổi sinh hoạt có chất lượng trong chi bộ, trong các tổ chức Đảng. Bởi vì, các đảng viên trong chi bộ là người trực tiếp cùng sinh hoạt, cùng làm việc, sớm phát hiện các biểu hiện lệch lạc, sai trái của cán bộ, đảng viên trẻ. Vừa trao đổi trên tư cách người thầy, cấp trên, đồng nghiệp, vừa trao đổi kinh nghiệm của đảng viên lâu năm, những đảng viên đi trước sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đảng viên trẻ hoàn thiện mình.”

Một số tham luận viên khác cũng đã phấn khởi tát nước theo mưa với lề lối giáo điều lạc hậu này đồi với Thanh niên, những người đã trưởng thành hơn đảng tưởng trong thời đại điện toán hiện nay.

Nếu các tham luận viên chưa biết rõ ngọn nguồn thì hãy chịu khó khăn gói đi phỏng vấn sinh viên xem có mấy ai muốn học Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, nếu không phải là bị bắt buộc để có điểm ra trường ?

Và tại sao du sinh Nguyễn Thành Vinh – Á quân Đường lên đỉnh Olympia, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài đã nói rằng “về nước là sự lãng phí khi môi trường và cơ chế làm việc ở Việt Nam chưa phù hợp cho người thực tài phát triển giá trị và năng lực bản thân ?”

Nhiều sinh viên khác cũng chỉ mong sao được sống và làm việc ở ngọai quốc sau khi tốt nghiệp thì có phải Thanh niên đã chán chủ trương và chính sách của đảng đến tận cổ rồi không ?

Một trong những lý do họ không muốn quay về Việt Nam vì, ngoài môi trường làm việc chỉ biết lấy gốc đảng là chính và Thủ trưởng dốt hơn nhân viên, còn có vấn đề phương tiện làm việc không phù hợp với phát triển của thời đại.

Như vậy có phải họ là thành phần đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”, hay tất cả đều đã rã đám vì đảng mà lãnh đạo không hay ? -/-

Phạm Trần

(04/016)

 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Nguyên Văn Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Phanxicô (các số 50-57)
Vũ Văn An
19:03 14/04/2016
Chương Hai: Các trải nghiệm và thách đố của các gia đình (tiếp theo)

Một số thách đố

50. Các bản trả lời cho các cuộc tham khảo trước hai Thượng Hội Đồng đề cập tới hàng loạt hoàn cảnh đa dạng và các thách đố mới do các hoàn cảnh này đặt ra. Thêm vào các điều đã được nhắc đến, nhiều câu trả lời nhấn mạnh các vấn đề liên quan tới việc dưỡng dục con cái. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ về nhà mệt nhoài, không muốn nói, và nhiều gia đình đến chia sẻ bữa cơm chung cũng không còn nữa. Sao lãng liên miên, trong đó có việc ghiền truyền hình. Điều này càng làm cha mẹ khó lòng truyền thụ được đức tin cho con cái. Các câu trả lời khác đề cập tới hậu quả của căng thẳng trầm trọng đối với các gia đình; họ thường phải lo lắng nhiều tới việc bảo đảm tương lai hơn là vui hưởng hiện tại. Đây là một vấn đề văn hóa rộng lớn hơn, bị làm cho trầm trọng hơn bởi nỗi sợ không có việc làm đều đặn, các vấn đề tài chánh và tương lai con cái.

51. Sử dụng ma túy cũng được nhắc tới như là một trong các tai họa của thời đại ta, gây nên đau khổ mênh mông và cả việc tan nát cho nhiều gia đình. Điều này cũng đúng đối với nạn rượu chè, bài bạc và các hình thức nghiện ngập khác. Gia đình có thể là nơi những tệ nạn đó được ngăn ngừa và lướt thắng, nhưng xã hội và chính trị không nhận ra điều này: các gia đình lâm nguy “không còn khả năng hành động để trợ giúp các thành viên của họ... Chúng tôi thấy các hậu quả nghiêm trọng của sự đổ vỡ trong các gia đình bị tan nát này, người trẻ bị bứng gốc, người già bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha mẹ, thiếu niên và thanh niên bối rối và không được nâng đỡ” (38). Như các giám mục Mễ Tây Cơ đã chỉ ra, bạo lực bên trong gia đình phát sinh ra nhiều hình thức mới cho việc gây hấn xã hội, vì “các mối liên hệ gia đình cũng có thể giải thích khuynh hướng bạo động trong nhân cách người ta. Đây thường là trường hợp các gia đình thiếu thông đạt, trong đó, các thái độ phòng ngự luôn trổi vượt, các thành viên không nâng đỡ nhau, các sinh hoạt gia đình nhằm khuyến khích sự tham gia không có, mối liên hệ của cha mẹ thường có đặc điểm tranh chấp và bạo động, và mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái có đặc điểm thù nghịch. Bạo động bên trong gia đình là mảnh đất phát sinh oán hận và thù ghét trong các mối liên hệ căn bản nhất của con người” (39).

52. Không ai nghĩ rằng việc suy yếu của gia đình như một xã hội tự nhiên được thiết lập trên hôn nhân lại có lợi cho xã hội như một toàn thể. Điều ngược lại mới đúng: nó đặt ra một mối đe doạ đối với việc trưởng thành của các cá nhân, việc vun sới các giá trị cộng đồng và tiến bộ luân lý của các đô thị và quốc gia. Hiện người ta không hiểu ra điều này: chỉ có sự kết hợp độc chiếm và bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà mới có vai trò đầy đủ để đóng trong xã hội như là một cam kết vững bền sẽ sinh hoa trái nơi sự sống mới. Ta cần nhìn nhận tính đa dạng trong các hoàn cảnh gia đình, sự đa dạng này vẫn có thể cung ứng một sự ổn định nào đó, nhưng các cuộc kết hợp de facto (trên thực tế) hay đồng tính, chẳng hạn, không thể đơn giản ngang hàng với hôn nhân. Không cuộc kết hợp tạm bợ hay không nhằm truyền sinh nào có thể bảo đảm tương lai cho xã hội. Nhưng hiện nay, ai là người cố gắng củng cố hôn nhân, giúp các cặp vợ chồng vượt qua các vấn đề của họ, trợ giúp họ trong việc dưỡng dục con cái và, nói chung, khuyến khích sự bền vững của dây hôn phối?

53. “Một số xã hội vẫn còn duy trì tập quán đa hôn; tại nhiều nơi khác, các cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn còn được thực hành... Tại nhiều nơi, không chỉ ở Tây Phương, tập tục sống chung với nhau trước khi cưới nhau khá phổ biến, cũng như hình thức sống chung với nhau không hề có ý định kết hôn” (40). Tại nhiều quốc gia, luật lệ đang làm dễ hàng loạt các hình thức càng ngày càng nhân bội nhằm thay thế cho hôn nhân, kết quả là: hôn nhân với các đặc tính độc chiếm, bất khả tiêu và chào đón sự sống của nó, bị coi như một chọn lựa cổ lỗ và lỗi thời. Nhiều quốc gia đang chứng kiến việc dùng luật pháp để tháo bỏ gia đình, hướng tới việc tiếp nhận các mẫu mực gần như hoàn toàn dựa vào sự tự lập của ý chí cá nhân. Đã đành là hợp pháp và đúng đắn khi bác bỏ các hình thức gia đình truyền thống cổ xưa có đặc điểm độc tài và thậm chí bạo động, ấy thế nhưng việc này không nên dẫn người ta tới chỗ miệt thị chính hôn nhân, mà đúng hơn, tới chỗ khám phá lại ý nghĩa chân chính của nó cũng như các canh tân của nó. Sức mạnh của gia đình “hệ ở khả năng yêu thương và truyền dạy yêu thương của nó. Bất chấp các vấn đề của nó, gia đình vẫn luôn có thể phát triển, khởi đầu với tình yêu” (41).

54. Trong cái nhìn tổng quát vắn vỏi này, tôi muốn nhấn mạnh sự kiện này: dù nhiều tiến bộ đã thực hiện được liên quan tới việc nhìn nhận nữ quyền và việc tham dự của họ vào đời sống công cộng, ở một số quốc gia, vẫn còn nhiều việc phải làm để cổ vũ các quyền này. Các tập quán không thể nào chấp nhận được vẫn còn cần được loại trừ. Tôi đặc biệt nghĩ tới việc đối xử tàn tệ đáng xấu hổ mà các phụ nữ đôi khi vẫn phải chịu: bạo lực gia đình và nhiều hình thức nô dịch khác nhau, thay vì để chứng tỏ quyền lực nam giới, thì thực ra chỉ là những hành vi hèn nhát đê tiện. Bạo lực ngôn từ, thể lý và tính dục mà phụ nữ gánh chịu trong một số cuộc hôn nhân mâu thuẫn với chính bản chất của kết hợp vợ chồng. Tôi nghĩ tới việc đáng trách cắt bỏ cơ quan sinh dục của phụ nữ ở một số nền văn hóa, nhưng cũng nghĩ tới việc thiếu công bình trong việc có việc làm xứng đáng và các vai trò đưa ra quyết định. Lịch sử nặng chĩu các quá trớn trong các nền văn hóa có tính tổ phụ vốn coi phụ nữ là thấp kém, ấy thế nhưng, trong chính thời đại ta, ta vẫn không thể xem thường việc sử dụng các bà mẹ đẻ giùm và “việc khai thác và thương mãi hóa thân xác phụ nữ trong nền văn hóa truyền thông hiện thời” (42). Có những người tin rằng nhiều vấn đề ngày nay phát sinh là do việc giải phóng phụ nữ. Tuy nhiên, luận điểm này vô giá trị, “nó sai lầm, không đúng, một hình thức bá quyền (chauvinism) nam giới” (43). Phẩm giá bình đẳng của đàn ông đàn bà làm ta hân hoan thấy các hình thức kỳ thị ngày xưa biến mất, và bên trong các gia đình, tính hỗ tương mỗi ngày mỗi tăng tiến. Nếu một số hình thức của chủ nghĩa duy nữ đã phát sinh mà ta buộc phải coi là không thỏa đáng, thì trái lại, ta phải nhìn ra công trình của Thần Khí trong các phong trào phụ nữ nhằm thừa nhận rõ ràng hơn phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ.

55. Người đàn ông “đóng một vai trò có tính quyết định ngang nhau trong đời sống gia đình, nhất là liên quan tới việc che chở và nâng đỡ vợ con... Nhiều người đàn ông ý thức được sự quan trọng của vai trò họ trong gia đình và sống nam tính của họ theo đó. Việc vắng bóng người cha ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống gia đình và việc dưỡng dục con cái cũng như việc hội nhập chúng vào xã hội. Việc vắng bóng có thể là thể lý, xúc cảm, tâm lý và tâm linh này lấy mất khỏi đứa con khuôn mặt người cha thích đáng” (44).

56. Ấy thế nhưng, một thách đố khác nữa đã được đặt ra do nhiều hình thức khác nhau của ý thức hệ phái tính nhằm “bác bỏ sự dị biệt và hỗ tương trong bản chất người đàn ông và người đàn bà và vạch ra một xã hội không có dị biệt giới tính, do đó, loại bỏ căn bản nhân học của gia đình. Ý thức hệ này dẫn tới nhiều chương trình giáo dục và đạo luật nhằm cổ vũ một bản sắc bản thân và một sự thân mật xúc cảm hoàn toàn tách biệt với sự dị biệt sinh học giữa nam và nữ. Hậu quả là: bản sắc con người trở thành sự chọn lựa của cá nhân, một sự chọn lựa cũng có thể thay đổi với thời gian” (45). Quả là một nguồn gây lo ngại khi một số ý thức hệ thuộc loại này, trong lúc tìm cách đáp ứng các khát vọng đôi khi có thể hiểu được, đã dám tự coi mình là tuyệt đối và không thể bị tra hỏi, thậm chí còn ra lệnh phải dưỡng dục các trẻ em ra sao. Cần phải nhấn mạnh rằng “người ta có thể phân biệt nhưng không được tách biệt giữa giới tính sinh học và vai trò văn hóa xã hội của giới tính (phái tính)” (46). Đàng khác, “cuộc cách mạng kỹ thuật trong lãnh vực sinh sản nhân bản đã đem lại khả năng thao túng được hành vi sinh sản, làm nó thành độc lập đối với mối liên hệ tính dục giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Qua cách này, sự sống nhân bản và việc làm cha mẹ đã trở thành các thực tại tháo rời (modular) và tách biệt được, chủ yếu tùy thuộc ý muốn của các cá nhân hay các cặp vợ chồng” (47). Thông cảm sự yếu đuối của con người và các phức tạp của sự sống là một chuyện, và chấp nhận các ý thức hệ mưu toan tách biệt những điều vốn là các khía cạnh không thể tách biệt của thực tại lại là một chuyện khác. Ta đừng sa vào tội muốn thay thế Đấng Tạo Hóa. Chúng ta là tạo vật, chứ không toàn năng. Tạo thế có trước chúng ta và phải được tiếp nhận như một ân ban. Đồng thời, ta được kêu gọi bảo vệ nhân tính của ta, và điều này trước nhất có nghĩa: chấp nhận nó và tôn trọng nó như nó đã được tạo dựng.

57. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều gia đình, dù không hề tự coi mình hoàn hảo, vẫn đã sống trong yêu thương, chu toàn ơn gọi của họ và nhất quyết tiến về phía trước, bất kể sai phạm nhiều lần dọc hành trình này. Các suy nghĩ của Thượng Hội Đồng cho ta thấy: không hề có tiên mẫu (stereotype) gia đình lý tưởng, mà đúng hơn là bức tranh ghép đầy thách thức gồm rất nhiều thực tại khác nhau, với đủ niềm vui, hy vọng lẫn nan đề. Các hoàn cảnh được chúng ta quan tâm thẩy đều là thách đố. Chúng ta đừng để mình bị vây cứng vào vòng phí phạm năng lực cho những than vãn ai oán, mà đúng hơn, nên tìm những hình thức truyền giáo sáng tạo mới mẻ. Trong mọi hoàn cảnh tự chúng xuất hiện, “Giáo Hội đều ý thức được việc cần phải đem lại lời sự thật và hy vọng... Các giá trị lớn lao của hôn nhân và gia đình Kitô Giáo đều tương hợp với khát vọng vốn là thành phần trong hiện sinh con người” (48). Nếu ta thấy bất cứ số lượng vấn đề nào, thì, như các giám mục Colombia từng nói, các vấn đề này nên là những lời mời ta “làm sống lại niềm hy vọng của mình và biến nó thành nguồn viễn kiến tiên tri, nguồn hành động biến đổi và hình thức sáng tạo bác ái” (49).

Kỳ sau: Chương Ba: Nhìn lên Chúa Giêsu: ơn gọi của gia đình ______________________________________________________________________________________________
(38) Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình, Navega mar adentro, (31 tháng 5, 2003), 42.
(39) Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ, Que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna (15 tháng 2, 2009), 67.
(40) Relatio Finalis 2015, 25
(41) Ibid., 10.
(42) Bài Giáo Lý (22 tháng 4, 2015): L’Osservatore Romano, 23 tháng 4, 2015, p. 7.
(43) Bài Giáo Lý (29 tháng 4, 2015): L’Osservatore Romano, 30 tháng 4, 2015, p. 8.
(44) Relatio Finalis 2015, 28
(45) Ibid., 8.
(46) Ibid., 58.
(47) Ibid., 33.
(48) Relatio Synodi 2014, 11.
(49) Hội Đồng Giám Mục Colombia, A tiempos dificiles, colombianos nuevos (13 tháng 2, 2003), 3.
 
Tin Đáng Chú Ý
Lễ vinh danh lịch sử Cựu Chiến Binh Úc và Việt Nam Cộng Hoà
Trần Bá Nguyệt hình ảnh Trần Văn Minh
15:04 14/04/2016
(Melbourne – 14/4/2016) Hơn 100 cựu chiến binh Úc-Việt, quý vị đại diện tôn giáo, đoàn thể đã có mặt tại Quốc Hội Tiểu Bang Victoria sáng thứ năm, 14/4/16 để tham dự một sự kiện mà mọi người đã mong đợi từ 50 năm nay. Đó là Lễ Vinh Danh những chiến binh Úc-Việt đã chiến đấu trong cuộc chiến tại Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử Tiểu Bang Victoria, Úc.

Mời xem hình

Đúng 9 giờ 30, Thủ Hiến Daniel Andrews đã cùng quan khách có mặt nói vắn gọn về quyết định mang tính lịch sử của Tiểu Bang Victoria. Ông Daniel Andrews nói: nhân dịp kỷ niệm 50 năm trận đánh Long Tân, hôm nay Quốc Hội Victoria sẽ chính thức tuyên xưng những đóng góp cho cuộc chiến chống Cộng Sản và bảo vệ tự do của những người lính Úc-Việt trong cuộc chiến Việt Nam hơn 40 năm trước. Đây là một việc làm mà các cựu quân nhân Úc-Việt đã không nhận được suốt trong thời gian 50 năm qua. Những quân nhân Úc Đại Lợi đã bị coi thường và sỉ nhục khi họ trở về từ cuộc chiến và họ chưa từng bao giờ được lấy lại danh dự của những người đã hy sinh bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Ông cũng đã chụp hình kỷ niệm cùng quan khách Việt Nam trước khi mời mọi người vào dự thính trong phòng họp của lưỡng viện Quốc Hội Victoria.

Đúng 10 giờ, các cựu quân nhân Úc-Việt đã được mời vào trong nghị trường để tham dự những phát biểu chính thức của các dân biểu nghị sĩ hai viện Quốc Hội Tiểu Bang Victoria.

Từng vị đại diện dân cử đã tuyên đọc những nhận định và quyết định tôn vinh những chiến sĩ Úc-Việt trong cuộc chiến Việt Nam và những đóng góp của Cộng Đồng người Việt cho xã hội Úc. Các phát biểu có thể tóm gọn là những lời tôn vinh các chiến công của các cựu quân nhân Úc-Việt trong việc bảo vệ và xây dựng tự do suốt thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Thay mặt cho người dân Victoria, họ nói lên sự công nhận và biết ơn về những hy sinh, đóng góp và xương máu của các quân nhân Úc-Việt. Sau lễ tôn vinh, mọi người được mời ra trước tiền đình tòa nhà Quốc Hội để cùng các dân biểu, nghị sĩ chụp hình kỷ niệm đánh dấu sự kiện lịch sử của tiểu bang.

10:30, trong buổi tiếp tân sau đó tại Toà Nhà ANZAC House gần bên Quốc Hội, đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) Victoria (Cô Phượng Vỹ, Chủ Tịch), Ông Võ Trí Dũng (Chủ tịch CĐNVTD Úc Châu từ Sydney đến), Ông Albert Le (một người trẻ trong BCH CĐ NVTD Victoria), Ông Bob Elworthy (Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc tại Victoria), Ông Nguyễn Công Minh (Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Liên Bang kiêm Tiểu Bang Vic) đã nói lên những cố gắng vận động của Cộng Đồng NVTD để hôm nay Chính Phủ và Quốc Hội Tiếu Bang Victoria chính thức tôn vinh các Cựu Quân Nhân Úc-Việt về những đóng góp của họ trong thời chiến cũng như sau chiến tranh tại quê hương thứ hai là nước Úc Đại Lợi. Các đại biểu cũng hân hoan chào đón quyết định tôn vinh các Cựu Chiến Binh Úc-Việt của chính phủ và Quốc Hội Victoria. Đây là một quyết định mang tính lịch sử mà người lính Úc-Việt mong đợi từ hơn 40 năm qua.

Một buổi tiệc trà tiếp tân thân mật diễn ra sau đó. Đến 11:45, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Quốc Hội Tiểu Bang để ghi nhận sự kiện quan trọng này.

Thông Cáo Báo Chí về ngày Tôn Vinh Cựu Quân Nhân Úc-Việt tại Victoria

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm trận đánh Long Tân tại Việt Nam trong đó 108 chiến binh Úc Đại Lợi đã đánh tan một đoàn quân hơn 1.500 người của Cộng Sản Bắc Việt, các cựu quân nhân Úc-Việt lần đầu tiên sẽ sát cánh trong cuộc diễn hành tại thành phố Melbourne ngày ANZAC Day, 25/4/2016. Cuộc chiến tại Việt Nam ghi nhận một sự xung đột tại xã hội Úc kéo dài nhất trong thế kỷ 20. Gần 60.000 (sáu mươi ngàn) quân nhân Úc đã tham chiến tại Việt Nam và 521 người đã tử trận trên mảnh đất đó để bảo vệ tự do và dân chủ cho người Việt.

Bộ Trưởng Cựu Quân Nhân John Eren và Bộ Trưởng Sắc Tộc Sự Vụ Robin Scott hôm nay đã cùng các cựu quân nhân Úc-Việt tham dự buổi lễ tôn vinh những chiến sĩ Úc-Việt đã sát cánh trong cuộc hy sinh gian khổ bảo vệ tự do. Hơn 100 cựu quân nhân Úc-Việt đã có mặt tại Quốc Hội trong buổi lễ tưởng niệm long trọng tại Quốc Hội Tiểu Bang hôm nay. Người Cựu Quân Nhân hôm nay đã lấy lại được danh dự của mình. Danh dự ấy đã bị làm hoen ố và cướp mất sau khi họ trở về từ cuộc chiến vì những cuộc biểu tình chống chiến tranh và những âm mưu chính trị thù hận. Các cựu quân nhân Úc đã không được đón tiếp như những anh hùng mà phải chịu những sự chỉ trích cùng hổ thẹn khi trở về từ cuộc chiến. Hôm
nay danh dự của họ đã được trả lại đúng như lịch sử mong muốn.

Bộ Trưởng John Eren nói: “Tình bằng hữu giữa người dân Victoria và người lính VNCH đã được hun đúc trong trận chiến gian khổ. Tình bạn đó đã lớn lên khi hàng ngàn người Việt đã chọn Victoria làm quê hương thứ hai của mình. Họ đã có những đóng góp tuyệt vời cho nước Úc hôm nay. Khi chúng ta tạm dừng lại để tưởng niệm cuộc chiến Long Tân 50 năm trước, chúng ta lại một lần nữa sát cánh trong cuộc diễn hành long trọng ngày ANZAC Day sắp tới.”

Bộ Trưởng Robin Scott nói: “Suốt trong hơn 40 năm qua, người Việt tại Victoria đã đóng góp rất nhiều cho tiểu bang và cho nước Úc nói chung. Chúng tôi ghi nhận những những thành tựu của các gia đình Việt Nam khi họ di cư đến đây và những hy sinh gian khổ mà họ đã phải gánh chịu trong cuộc đấu tranh vì tự do. Cộng Đồng VN đã có những đóng góp bằng cách làm việc hết sức và sự cống hiến của cộng đồng người Việt thật to lớn cũng như sự chia sẻ những nét đẹp văn hoá và truyền thống của cộng đồng với các sắc dân khác tại nước Úc này.”

 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Vết Thời Gian
Lê Trị
20:42 14/04/2016
VẾT THỜI GIAN
Ảnh của Lê Trị
Thời gian quyền phép của Trời
Dù cho núi đá chẳng dời được đâu.
(nđc)